[ChanBaek][Short Fic] Capture Happiness (Extra)

Warning: H bèo nhèo và sến đ* nên đừng quá mong đợi =))))


Happiness Delight

“Không tin được là chị đối xử với em vậy luôn đó.”

Chan Yeol đảo mắt nhìn đống va li vừa được cậu chất gọn ghẽ vào cốp xe của anh rể. Thậm chí cái bảng số xe màu mè đề dòng chữ “Just married” đính đầy hoa vẫn còn y nguyên. Anh rể lái xe này đi làm không cảm thấy ngại sao?

Nếu thật sự không ngại thì cũng phải có lòng trắc ẩn bao dung với đồng nghiệp còn độc thân chứ.

“Dù sao em cũng đang làm việc cho Jun Myeon mà. Chị chỉ chỉ định em thôi.”

“Vậy chị định trả công em như thế nào hả?”

“Đảm bảo em sẽ hài lòng. Chị có keo kiệt với em bao giờ đâu.”

Yoo Ra vỗ vỗ má Chan Yeol, vui vẻ mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái.

“Làm phiền em rồi.”

Anh rể mỉm cười vỗ vỗ vai Chan Yeol, quay về ghế lái của mình.

Vì thế Chan Yeol còn có thể làm gì khác ngoài việc thu lu ngồi ở băng sau?

Sau khi cưới được ba tháng, cuối cùng thì hai con người bận rộn kia cũng dành được chút thời gian để đi hưởng tuần trăng mật. Mà hưởng tuần trăng mật đâu chỉ đơn giản là hưởng tuần trăng mật. Chỗ bọn họ đến là một resort tuyệt đẹp, vô cùng thích hợp để tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào của một cặp đôi mới cưới, cũng vô cùng phù hợp để… chụp ảnh.

Chan Yeol còn chưa hết thất vọng về việc hai ngày cuối tuần Baek Hyun đột nhiên báo bận, không thể cùng cậu ra ngoài hẹn hò thì Jun Myeon đã giáng cho cậu một tin sét đánh khác là hai ngày cuối tuần đó cậu phải đi chụp ảnh trăng mật cho chị ruột của cậu, Park Yoo Ra. Vậy nên hiện tại mới có cảnh tượng quen thuộc này: Yoo Ra và chồng mới cưới ngồi băng trước vui vẻ cười nói, bắn đầy tim hồng vào mặt cậu em cô đơn ngồi băng sau.

“Baek Hyun à, mau đến an ủi anh. Ở đây có người ngược cẩu.”

<<Đừng mè nheo nữa.>> giọng cười khúc khích của người kia truyền qua từ tai nghe khiến Chan Yeol cảm thấy bớt tủi thân hơn một chút – <<Sắp đến nơi chưa?>>

“Còn tầm một giờ tra tấn nữa.”

<<Park Chan Yeol, chuyên nghiệp một chút đi. Bây giờ em có việc bận rồi, nói chuyện với anh sau nhé.>>

“Ừ.”

Chan Yeol chán nản tắt máy. Vẫn là muốn ở bên cạnh người thật hơn.

“Phấn chấn lên coi.” – Yoo Ra quay đầu ra băng sau – “Đến nơi đảm bảo em sẽ cảm thấy vui vẻ mà.”

“Chị làm sao hiểu được…” – Chan Yeol xụ mặt. Từ sau khi bước vào mối quan hệ yêu đương với Baek Hyun, nói một cách không ngoa thì chẳng còn cảnh đẹp nào thu hút cậu hơn gương mặt tươi cười của người kia cả.

Yoo Ra cũng lười đối chất với cậu em cứng đầu đang nhung nhớ người yêu. Vì thế cô chỉ đảo mắt một cái rồi quay lại câu chuyện ngọt ngào với chồng mới cưới.

.

.

.

.

Lần này resort căn bản là sang trọng hơn hẳn khách sạn lần trước. Bọn họ có các phòng riêng biệt như những ngôi nhà nhỏ, phân cách nhau bằng hàng rào và vườn cây nhiệt đới. Nội thất đương nhiên cũng rất tuyệt vời. Giường đôi phủ drap trắng tinh êm mềm như nhung, sàn gỗ tự nhiên được đánh bóng, phòng tắm có cả bồn nằm đủ to cho cả hai người đồng thời sửa dụng. Ngoài ra bên trên còn có một cửa sổ mái bằng kính mở trực tiếp ra bầu trời sao buổi đêm.

“Sao chị không chọn phòng đơn cho em?”

“Đồ ngốc, ai lại đến đây một mình mà người ta sẽ thiết kế phòng đơn hả.”

Yoo Ra nói khi kéo vali vào căn phòng bên cạnh. Chan Yeol nhìn đống đồ đạc lỉnh kỉnh của hai người kia không khỏi cảm giác như thể họ sắp dọn vào trong đó sống luôn vậy. Nhưng điều quan trọng là hai anh chị dường như chẳng quan tâm gì đến đứa em cô đơn tội nghiệp này cả. Vì thế Chan Yeol đành tự mình lủi thủi vào phòng. Nhìn chiếc giường đôi rộng lớn êm mềm, nghĩ đến chị mình đã có người để cùng nằm âu yếm trên đó còn mình thì quạnh quẽ một mình qua đêm lạnh giá, thật sự là tủi thân quá đi.

Chan Yeol thở dài một hơi, quyết định đi tắm để gột rửa đầu óc. Dù sao cũng đã thuê phòng sang đến vậy rồi. Không sử dụng sẽ rất uổng phí. Nghĩ vậy nên Chan Yeol xả đầy nước bồn tắm, còn cho chút tinh dầu vào đó, mùi hương vô cùng dễ chịu khiến cậu nguôi ngoai, chầm chậm thả mình vào làn nước ấm áp, nhắm mắt hưởng thụ…

‘Baek Hyunie đang gọi~ Baek Hyunie đang gọi~’

“Chết tiệt!”

Chuông điện thoại réo vang đánh thức Chan Yeol nửa tỉnh nửa mê trong bồn tắm. Ban nãy không phải người kia đã nói sẽ gọi lại sao? Thế quái nào cậu lại quên mang điện thoại vào nhà tắm. Chan Yeol vội nhảy khỏi bồn tắm, chụp khăn bông quấn vội qua thắt lưng rồi xông ra ngoài.

“Hù!”

“A!”

Người vừa trong nhà tắm ra giật mình đánh rơi khăn bông. Mà người đi doạ người ta xong cũng bị doạ hú hồn.

“Á!” – Baek Hyun che kín mắt, hai gò má đỏ bừng như dâu tây chín với tốc độ chóng mặt.

“Baek Hyun! Em… Ôi đệt!”

Chan Yeol vội vã nhặt khăn bông quấn quanh thắt lưng. Người kia ngượng quá nên quay đầu bỏ chạy. Nhưng trước khi cậu kịp tông cửa thì Chan Yeol đã vội kéo lại, thuận thế vùi luôn vào lòng.

“Sao em lại ở đây?” – Chan Yeol vô cùng vui vẻ dụi đầu lên hõm cổ Baek Hyun. Người mà mình muốn gặp nhất đột nhiên xuất hiện trước mắt, có thể không vui sao?

“Em… Em đến làm việc.” – Baek Hyun thấy hơi ngượng vì da thịt trần trụi còn ẩm ướt của người kia áp sát vào mình. Nhưng hơi thở gần gũi ngay bên tai mới là cái khiến tim cậu loạn nhịp.

“Làm việc? Đừng nói là em…”

Baek Hyun quay đầu, chóp mũi gần như chạm vào gò má Chan Yeol. Cậu nhếch mày thay cho câu xác nhận suy nghĩ trong đầu đối phương.

“Kim Jun Myeon anh ta thích chơi trò ngược tâm lên voi xuống chó từ khi nào vậy?” – Chan Yeol đảo mắt – “Nếu không phải cuối cùng vẫn là em đến chỗ anh, anh nhất định sẽ cho anh ta đêm nay khỏi ngủ.”

“Đừng hằn học nữa.” – Baek Hyun gỡ bàn tay vụng trộm của Chan Yeol khỏi người mình – “Mau lau khô người rồi mặc quần áo vào đi. Đừng để bị cảm.”

“Được được.” – Chan Yeol hí ha hí hửng, không thèm quan tâm bồn tắm dễ chịu mà mấy phút trước mình còn rất hưởng thụ nữa, vội vã lau khô người thay quần áo. Từ lúc gặp mặt còn chưa được hôn người kia cái nào nha.

“Mà này.” – Baek Hyun lớn tiếng nói từ phòng bên ngoài – “Không ngờ nhạc chuông điện thoại của anh lại đặc sắc như thế đấy.”

“…” – Anh biết là anh yêu đến ngu muội rồi, nhưng em có thể giả vờ như không màng một chút có được không?

.

.

.

.

Cuối cùng thì Yoo Ra cũng thấy cậu em của mình cười toe toét trở lại. Biết ngay là Baek Hyun đến thì nó sẽ tươi tỉnh lên mà. Nhưng tươi tỉnh rồi thì tốt nhất nên làm việc nghiêm túc cho chị, không thì ăn đòn như chơi đấy.

“Nhìn qua bên phải một chút, một chút nữa, đúng rồi. Đẹp lắm góc này rất đẹp.”

“Chan Yeol à…”

“Lần này nghiêng đầu sang trái đi. Ánh mắt dịu dàng một chút. Đúng rồi đấy, quá đẹp!”

“…”

“Được rồi, chúng ta qua phía bên kia đi. Có một bụi hoa rất đẹp, nhất định chụp lên sẽ vô cùng lung linh luôn.”

“Ya! Park Chan Yeol!”

Cuối cùng Yoo Ra cũng chịu hết nổi phải gào lên. Lý do vì sao cô lại gào lên ư?

“Chúng ta đến đây để chụp ảnh trăng mật cho hai vợ chồng chị ấy mà… Đừng chụp em mãi thế…”

Baek Hyun vội vã níu tay áo Chan Yeol, kéo người kia về thực tại với người chị sắp bốc hoả của người kia. Bản thân cậu phải đứng giữa thế này thật sự khó xử lắm. Nếu khiến Yoo Ra phật lòng rồi không thích cậu thì chuyện giữa cậu và Chan Yeol biết phải làm sao…

Thế nhưng Yoo Ra bên đây hoàn toàn không coi Baek Hyun như nguyên nhân. Người ta đáng yêu thế nào thì kệ người ta, không tập trung vào công việc thì chắc chắn là lỗi của em chị rồi.

“Baek Hyun, cậu tránh ra đi. Để chị xử nó!”

“Ối chị bớt giận! Em chỉ chụp Baek Hyun để thử khung hình thôi mà.” – Chan Yeol vội vã che tay trên đầu, thế nhưng vẫn không kịp, ăn trọn một cú vỗ đau điếng vào trán.

Tuy rằng bây giờ chị cậu không cao hơn cậu nữa, thế nhưng lực tay vẫn rất mạnh và ra đòn vẫn vô cùng chuẩn xác đó.

“Có nghiêm túc làm việc hay không?! Không thì giao kèo huỷ bỏ!”

“Ấy, em làm! Em làm mà! Chị bình tĩnh một chút…”

Chan Yeol hốt hoảng ra dấu im lặng với Yoo Ra, còn lo lắng liếc nhìn Baek Hyun. Thế nhưng người kia không để ý đến đoạn đối thoại của bọn họ lắm, chỉ đang ra sức xin lỗi anh rể của cậu. Vì thế Chan Yeol mới có thể an tâm một chút.

Cuối cùng sau một trận bát nháo bọn họ cũng đã bắt tay vào công việc chính. Ban nãy Chan Yeol hơi mất tập trung một chút nhưng lúc bắt đầu nghiêm túc làm việc rồi thì vẫn là trở thành con người đầy đam mê mà Baek Hyun yêu thích. Cậu lặng lẽ đứng một bên nhìn người kia tác nghiệp, ánh mắt nghiêm túc và dáng vẻ chuyên tâm của Chan Yeol không khỏi khiến Baek Hyun cảm thấy hơi rung động. Người ta hay nói đàn ông đẹp trai nhất khi tập trung làm việc không phải sao?

“Được rồi. Hôm nay dừng ở đây đi.”

Sau khi chụp hơn trăm kiểu ảnh cuối cùng Yoo Ra cũng đã thoả mãn. Chị phất tay ra hiệu Chan Yeol có thể kéo người yêu của cậu đi rồi. Hai vợ chồng họ tối nay đã đặt bàn riêng tại nhà hàng, hai đứa trẻ kia muốn làm gì thì cứ tự do tung hoành đi. Đêm nay sẽ không làm phiền bọn họ.

“Anh có đói lắm không? Có muốn đi ăn trước khi về phòng không?”

Baek Hyun vuốt ve cánh tay người đã làm việc chăm chỉ cả buổi chiều, hỏi bằng giọng vô cùng dịu dàng và quan tâm khiến Chan Yeol vui vẻ đến muốn cười híp cả mắt.

“Không cần. Chúng ta về phòng gọi đồ ăn mang đến đi. Đêm nay anh muốn có thời gian riêng tư với em.”

Trái tim Baek Hyun hơi giật nhẹ khi nghe câu nói của người kia, thế nhưng cậu vẫn cố giấu sự khẩn trường, nghiêng đầu hỏi: “Làm sao vậy?”

“Chẳng phải anh đã nói muốn dành cuối tuần này cho em sao. Bây giờ mới bắt đầu là hơi muộn rồi đấy.” – Chan Yeol ôm lấy Baek Hyun từ phía sau, hôn lên sườn mặt cậu. Đây là tư thế mà Chan Yeol thích nhất, cậu có thể cảm nhận rõ người kia nhỏ bé và vừa vặn như thế nào trong vòng tay mình.

Hai người bọn họ tình tình tứ tứ suốt quãng đường trở về phòng, mắt đi mày lại vô cùng ngọt ngào. Chan Yeol rất không biết xấu hổ mà bám dính Baek Hyun không rời, vùi vào bên tai cậu thủ thỉ những lời tình tự. Được một lúc Baek Hyun cảm thấy nhột đến mức không chịu nổi rồi, vuột khỏi vòng tay Chan Yeol chạy ù về phòng trước.

“A!”

Cánh cửa vừa mở ra là cả một căn phòng đầy không khí lãng mạn chào đón hai người. Giữa phòng bày rất nhiều ngọn nến lung linh huyền ảo xếp thành hình trái tim. Đầu giường cắm rất nhiều hoa nhiệt đới màu sắc sặc sỡ, mùi hương tươi mát ngọt ngào. Cuối giường bày một khay thức ăn đầy đủ từ khai vị đến tráng miệng, một thùng đá chứa champage ướp lạnh, và cánh hoa hồng đỏ thắm rải đầy trên drap giường trắng tinh. Baek Hyun vô cùng bất ngờ, cậu ngơ ngác đứng hình mất năm giây, tim đập lung tung lộn xộn, bối rối nói với Chan Yeol:

“Sự chuẩn bị này… có khi nào nhân viên nhầm phòng không? Đáng lẽ nên là sắp đặt ở phòng của chị anh chứ… đúng không Chan Yeol?”

Chan Yeol khẽ cười, kéo tay Baek Hyun dẫn cậu bước vào giữa trái tim bằng nến. Lúc này cậu đã bối rối đến cứng đờ người, chỉ biết làm theo dẫn dắt của người kia.

“Không đâu. Tất cả mọi thứ ở đây, tính luôn cả anh nữa, đều là dành cho em đấy, Baek Hyun à.”

Baek Hyun dường như không thể tin nổi, xúc động đến mức sống mũi đã bắt đầu cay cay. Vốn nghĩ mình bí mật giấu chuyện đến đây để làm Chan Yeol bất ngờ, lại không ngờ được chính mình nhận được bất ngờ còn lớn hơn nữa. Chan Yeol nhìn thấy đôi mắt rũ đuôi dịu ngọt đã bắt đầu long lanh loang loáng nước, gò má đối phương ửng hồng trong ánh nến, nhớ đến mình từ khi gặp mặt đã yêu thích bộ dạng đáng yêu này, tuy thời gian không dài nhưng cảm xúc lại nồng nàn đến mức mỗi cái nắm tay, mỗi cái ôm, mỗi nụ hôn đều khiến trái tim gần như nổ tung trong lòng ngực.

Muốn được trải qua cả quãng đời còn lại với con tim nồng nhiệt như vậy.

Bên cạnh người này.

Chan Yeol khuỵu một gối quỳ xuống, lấy ra chiếc hộp nhung nho nhỏ cậu vẫn luôn mang theo mình cả tháng nay, nâng nó lên trước mặt, ngước nhìn Baek Hyun đã kinh ngạc đến mức ôm lấy trái tim đập rộn rã trong lồng ngực.

“Baek Hyun, em sẽ cho phép anh ở bên em cả đời chứ?”

Baek Hyun không nói nổi lời nào, dụi vào lòng Chan Yeol ôm thật chặt, cái đầu nhỏ gật lia lịa làm tóc mái cọ lên má Chan Yeol, còn mình thì bật khóc ngon lành như một đứa trẻ.

Một đứa trẻ chưa từng mất niềm tin về tình yêu, chưa từng bị những đổ vỡ của người đi trước làm cho sợ hãi tuyệt vọng.

Người đã chữa lành cho tâm hồn cậu, trái tim cậu, xứng đáng để cậu ở bên cạnh trọn cả một đời.

“Ghét quá đi mất… Anh đã ấp ủ chuyện này bao lâu rồi?” – Baek Hyun thút thít hỏi bằng giọng mũi đặc nghẹt.

“Cả tháng nay giây phút này đã luôn lẩn quẩn trong đầu anh, ám ảnh anh đến ngủ cũng không yên.” – Chan Yeol vỗ vỗ bờ vai run rẩy vì xúc động của Baek Hyun, hôn lên tóc cậu rất dịu dàng, “Thực sự, từ đầu anh đã rất muốn hôm nay cầu hôn em, anh vốn đã chuẩn bị hết rồi. Sau đó xảy ra mấy chuyện lằng nhằng, cứ tưởng phải đợi thêm hai ngày nữa, chắc anh sẽ phát điên mất. Cảm ơn em vì hôm nay đã đến, cũng cảm ơn em vì đã đồng ý, Baek Hyun à.”

Baek Hyun cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, đẩy Chan Yeol ra một chút, bĩu môi nói:

“Nhưng em đã trả lời đâu. Nhẫn còn chưa đeo vào tay nữa là.”

“Ô hay, thế sao lại ôm anh gật đầu như giã tỏi rồi khóc bù lu bù loa hả? Như vậy còn chưa tính là đồng ý sao?”

“Không tính.”

“Có phải em muốn anh dùng biện pháp mạnh hơn không? Khiến em tâm phục khẩu phục?”

“Anh định làm gì–A!”

Chan Yeol bất ngờ bế bổng Baek Hyun lên. Trong mắt Chan Yeol người này luôn nhỏ bé mong manh như vậy, sau này về nhà phải nhờ mẹ vỗ béo một chút sờ mới thích.

“Anh hỏi em lần nữa, có đồng ý kết hôn với anh không?”

Baek Hyun nhìn đôi mắt rạo rực lửa tình của Chan Yeol, trái tim lại bồn chồn hơn một chút. Cậu cảm giác được người kia sẽ làm gì tiếp theo, vì thế có hơi hồi hộp, nhưng cũng thấy hào hứng, giống như một người vừa trèo lên đoàn tàu lượn siêu tốc, vừa sợ sệt vừa thích thú vì biết mình sắp tận hưởng một chuyến đi nhớ đời.

“Em yêu anh.”

Đây là câu trả lời của em.

Dù cho anh có hỏi gì đi nữa, thì em tin đây chính là câu trả lời thoả đáng nhất, cho anh biết tâm ý của em là như thế nào.

Chan Yeol đặt Baek Hyun lên chiếc giường êm ái, cúi đầu hôn môi với cậu. Ngón áp út mảnh khảnh tinh tế đã được khéo léo luồn chiếc nhẫn đính ước vào giữa những nụ hôn, sau đó cả năm ngón tay được đan chặt với một bàn tay ấm áp, khăng khít và bảo bọc cả đời.

“Anh cũng yêu em. Hãy để anh thể hiện cho em biết tình yêu của anh nồng nàn đến mức nào nhé.”

Hai vành tai của Baek Hyun đỏ hết cả lên sau câu nói ái muội đó. Cậu khép hờ mắt nhìn Chan Yeol chậm rãi cởi quần áo của mình, nơi nào da thịt lộ ra nơi đó liền nhận được một nụ hôn dịu dàng và mềm mại. Chan Yeol đối với cơ thể Baek Hyun trân quý đến từng phân vuông, khiến cậu cảm thấy mình giống như một viên bảo ngọc hiếm có, được bao bọc trong nhung lụa, để người kia phải thật cẩn thận nâng niu.

Chan Yeol hôn khắp cơ thể Baek Hyun, từ môi xuống cổ, qua ngực rồi đến bụng, càng tiến dần đến nơi tư mật càng chậm dần tốc độ, đồng thời những nụ hôn càng dày đặc hơn. Baek Hyun cũng càng ngày càng mẫn cảm. Hơi thở nóng rực của người kia cứ quanh quẩn nơi nhạy cảm, kích thích bản năng tình dục nguyên thuỷ của cậu, làm cho tính khí của cậu ngẩng đầu.

Giống như chỉ đợi có thế, Chan Yeol ma mãnh hôn nhẹ lên đỉnh đầu vừa thức giấc, sau đó kéo dọc theo chiều dài của Baek Hyun. Người kia không nhịn được mà thoát ra âm thanh nỉ non, hơi thở dần gấp gáp khiến lồng ngực phập phồng kịch liệt hơn. Chan Yeol chỉ trêu ghẹo một chút rồi lại dời sự kích thích đi chỗ khác, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi Baek Hyun khó chịu phải vặn vẹo thắt lưng, bàn tay đang nắm siết chặt căng thẳng, Chan Yeol mới bắt đầu tấn công trực diện, dồn hết lực vào nơi trọng yếu, để khoang miệng ấm áp mềm mại bao bọc lấy dục vọng cơ khát của người kia, ra rồi lại vào, khiến Baek Hyun vỡ oà trong khoái cảm cho đến khi cậu kiềm chế không được những tiếng rên rỉ hoan ái liên tục thoát ra ngoài. Cả cơ thể được săn sóc thoả mãn đến run rẩy, chỉ muốn thúc người kia vùi thật sâu tính hướng của mình vào nơi ấm áp dễ chịu vô cùng kia thật nhiều lần. Tận đến lúc dục vọng ứ nghẹn bị ép đến phóng thích hết cả, Baek Hyun gần như nghẹt thở, hai mắt nhoè nước trán rịn đầy mồ hôi, buông thõng người trên drap giường trắng tinh và những cánh hoa hồng bị xê dịch lung tung lộn xộn.

“Xem ra tình yêu của em cũng nồng nhiệt không kém anh đấy.” – Chan Yeol ma mãnh liếm khoé môi còn vương một vệt chất lỏng màu trắng đục. Hình ảnh kia khiến Baek Hyun không khỏi nóng ran cả người, xấu hổ lấy tay che mắt không dám nhìn người kia. Thời gian hai người quen nhau không quá dài, đương nhiên thân mật thì vẫn có. Những lúc cả hai cùng cuộn người trên sô pha âu yếm, Chan Yeo chắc chắn không bỏ qua cơ hội sờ nắn vuốt ve một chút. Nhưng mà hai người chưa từng đi đến bước thân mật thế này, thậm chí hôm nay còn là lần đầu nhìn thấy đối phương lõa thể. Bởi thế Baek Hyun ngượng ngùng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Chanyeol thì không như thế. Thấy người kia dần biến hình thành quả dâu tây chín vì hành động trêu đùa của mình, cậu lại còn hưng phấn hơn. Chan Yeol nắm chặt cổ tay Baek Hyun, không cho cậu che che đậy đậy nữa, dứt khoát hôn xuống cả gương mặt đang đỏ bừng kia. Giữa lúc môi lưỡi quấn quýt nếm được tư vị của chính mình, Baek Hyun thật sự không biết nên phản ứng thế nào, buông xuôi để mặc Chan Yeol càn rỡ từ bờ môi đến khuôn ngực phập phồng. Không khí trong phòng nóng bỏng đến mức khiến Chan Yeol cảm thấy quần áo trên người thật khó chịu, dứt khoát cởi hết vứt xuống sàn, để mặc cơ thể trần trụi phơi bày cho ai đó ngắm nhìn thỏa thích.

Baek Hyun dè dặt đặt tay lên thắt lưng Chan Yeol, ngón tay hơi vuốt qua da thịt của người kia một chút, nhưng mắt vẫn là không dám đối diện cơ bụng rõ ràng và nơi cương cứng đang thiếu kiên nhẫn ngẩng đầu nào đó. Chan Yeol để ý thấy ánh mắt có chút bối rối lại có chút ham muốn kia, cười thầm trong bụng, kéo tay Baek Hyun rà lên khắp cơ thể săn chắc của mình, sau đó nâng lên môi hôn nhẹ âu yếm. Baek Hyun nuốt một ngụm hưng phấn xuống cổ họng, vươn tay câu lấy cổ Chan Yeol, kéo người xuống hôn môi. Hai cơ thể trần trụi cọ xát nhau nóng bỏng. Chan Yeol gần như bao trọn lấy Baek Hyun dưới thân, dục vọng cũng đã hưng phấn đến phát đau, cọ cọ trên bụng đối phương lúc hai người quấn quýt. Cậu vói lấy lọ bôi trơn được giấu kĩ trong hộc tủ. Cái này à, nói ra hơi xấu hổ một chút. Vốn Chan Yeol không nghĩ sẽ gặp được Baek Hyun để mà củi khô lửa bốc thế này, cho nên mọi thứ đều phải nhờ chị mình bí mật chuẩn bị. Bởi vậy mới có chuyện cả buổi chiều cậu phải cun cút theo hầu hạ Yu Ra mới mong có một buổi tối riêng tư với Baek Hyun yên ổn, chứ dễ gì chị lại cho cậu đến đây miễn phí rồi còn được tự do tung tăng chơi đùa.

Nhưng thôi, chuyện cũng đã sắp đặt xong xuôi rồi. Bây giờ cái Chan Yeol quan tâm nhất chỉ có tận hưởng một đêm nồng nàn với người trước mặt. Chị gái anh rể gì đó ngày mai hẵng tính đi.

Có bảo bối trong tay rồi, Chan Yeol cẩn thận thăm dò bên dưới nơi tư mật của Baek Hyun. Người này liệu có thể là xử nam không, yêu đương còn chưa thử qua cơ mà. Ngón tay đi sâu vào bên trong đối phương, đổi lại sắc mặt kì cục của cậu ấy. Baek Hyun hơi vặn vẹo thắt lưng, bên dưới có dị vật xâm nhập lần đầu, cọ tới cọ lui khiến cậu không nhịn được sự kích thích. Cậu vốn không nói với Chan Yeol mình có sự chuẩn bị rồi. Hôm nay quyết định đến đây là đã ngầm chấp nhận bước đi xa hơn này, cho nên trong lúc Chan Yeol cẩn thận thăm dò trong đầu Baek Hyun đã tự tưởng tượng ra cảm giác khi dục vọng mạnh mẽ của người kia tiến vào chiếm đóng. Bên dưới mở rộng ra dễ dàng hơn Chan Yeol nghĩ, để cậu thoải mái khám phá, chẳng mấy chốc đã chạm đến điểm mềm mại nào đó khiến Baek Hyun bật ra tiếng rên rỉ vỡ vụn.

“Biết rồi nhé.” – Chan Yeol xấu xa cười, lại cúi đầu hôn Baek Hyun đang thở dốc, một tay vuốt ve dục vọng của người kia, một tay giữ cho tư thế người kia trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận dục vọng của cậu.

“A– Chan Yeol à…”

Baek Hyun như muốn ngừng thở khi Chan Yeol tiến thẳng một đường vào trong. Dị vật ấm nóng tròn đầy như điền vào chỗ khuyết của cậu. Cảm giác chiếm hữu xông đầy não Chan Yeol. Cậu kéo chiều dài của mình ra rồi đẩy ngược trở vào, một lần lại một lần, cảm nhận người kia hoàn toàn khuất phục, hoàn toàn chịu sự kiểm soát của mình. Hai chân Baek Hyun đặt trên ngực cậu, ngón chân co tròn, cọ qua da thịt nóng bỏng. Khuôn ngực người kia phập phồng theo từng nhịp ra vào của cậu. Hai mắt người kia long lanh như bầu trời đầy sao trên đầu. Thật sự là mỹ cảnh động lòng người.

Baek Hyun rướn người dậy. Cậu muốn ôm lấy Chan Yeol, muốn cảm nhận người kia nhiều hơn, muốn hòa quyện thật chặt. Chan Yeol nâng thắt lưng Baek Hyun lên, chuyển sang tư thế ngồi. Người kia ngay lập tức ôm lấy cậu, vùi gương mặt đỏ hồng vào hõm cổ. Chan Yeol thúc từ dưới lên khiến cả người Baek Hyun run rẩy, trúc trắc bám vào cậu. Chan Yeol có thể nghe thấy Baek Hyun gọi tên mình bằng âm thanh nức nở bên tai, và điều đó chỉ khiến cậu càng tăng tốc độ, làm cho thắt lưng người kia rung giật, phóng thích lần thứ hai.

Chan Yeol ôm chặt Baek Hyun đã hoàn toàn mềm nhũn mê man, tiếp tục động tác vừa nhanh vừa mạnh cho đến khi chính mình nhịn không được phóng thích. Baek Hyun để lại vết cào sâu hoắm trên lưng Chan Yeol khi người kia lấp đầy tinh dịch nóng rẫy bên trong cậu. Khoái cảm đã vồ úp con thuyền lý trí trong Baek Hyun, cậu vô lực tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của người kia, khó khăn điều chỉnh hô hấp, cảm giác như vừa bị người kia lấy mất nửa cái mạng.

Nhưng với Chan Yeol như vậy nào có đủ. Đợi người kia ổn định lại rồi, Chan Yeol đặt úp cậu xuống giường, kề sát tai ma mãnh nói:

“Lần nữa chứ?”

Giống như những con sóng cứ vồ vập xô vào bờ, tình yêu đã đến rồi, không cách nào vãn hồi được.

Em đã làm gì mà khiến anh yêu say đắm như thế. Hãy để anh đáp trả em bằng niềm hạnh phúc vô bờ.

Let’s stay up all night.


A/N: cảm ơn mọi người đã ráng đọc hết cái H dỏm này nhé. Tui thề tui viết H dở tệ nên thôi năm sau không viết nữa =))))

Hôm nay là kỉ niệm 6 năm nhà tui mở cửa đón khách ^^ Nhanh quá mọi người ạ. Qua nay tui có lục fic Bài toán khoảng cách ra đọc lại, má ơi =)))) may mà bây giờ viết không đến nỗi nào, cái kia coi như kỉ niệm =))))

Cảm ơn mọi người đã đồng hành với tui suốt thời gian qua nhé <3

Cùng tiếp tục năm thứ bảy nào~

Năm nay mọi người hãy giữ gìn sức khỏe nhé (đừng để tết nhất mà xổ bịnh như tui TvT), chúc mọi người mọi sự như ý nguyện, may mắn trong cuộc sống ^^

Happy New Year!

Cảm ơn mọi người rất nhiều <3

Hôm qua uất ức bao nhiêu thì hôm nay hạnh phúc bấy nhiêu mọi người ạ.

Hôm qua mình mang tâm trạng sợ bị các Anh ghét bỏ, sợ bị interfan khinh thường, sợ fandom xào xáo… Nhưng mà hôm nay nhìn thấy mọi người thực hiện project siêu xinh, nhìn thấy interfan an ủi và khen ngợi công sức của tụi mình, nhìn thấy hai Anh cười vui vẻ diễn hết mình, thật sự mừng rơi nước mắt luôn ấy mọi người ơi ỌvỌ

Tụi mình làm được rồi!

Thật sự rất tự hào về mọi người luôn ấy!

Cảm ơn tất cả những bạn đã cùng treo hashtag, các bạn đã ở Mỹ Đình ngày hôm nay, các bạn tham gia vào khâu chuẩn bị và thực hiện project, cảm ơn tất cả mọi người!

Lần sau tụi mình cùng nhau cho các Anh thấy thêm thật nhiều điều đẹp đẽ nhé! Cho các Anh biết tụi mình yêu thương các Anh nhiều đến thế nào. Cùng nhau khắc phục lỗi lầm, cùng nhau tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp nhé <3

Fanchant của tụi mình luôn là vang vọng nhất! Biển bạc của tụi mình luôn là rực rỡ nhất!

Eri tụi mình luôn là tuyệt vời nhất!

Cảm ơn mọi người rất nhiều!

We are one! EXO Saranghaja!

P/s: xem hình mà cảm động khóc luôn ấy mọi người ơi TvT Hai Anh cười tươi thật sự cảm thấy an tâm và hạnh phúc lắm! Project siêu to siêu đẹp siêu hoành tráng luôn~ Như concert SeChan thật sự TvT

Cre: to the rightful owner (bị dì tải tùm lum chỗ ko nhớ hết huhu)

Ngủ ngon nhé mọi người! Mọi người đã làm rất tốt <3

Buồn thật sự mọi người ơi…

Buồn đến mức mình đã viết mấy cái stt rồi, cmt mấy câu rồi, cũng vẫn cảm thấy không xả được tâm trạng.

Ban đầu mình tức giận, sau đó cảm thấy nhục nhã, bây giờ trong lòng chỉ còn mỗi chữ buồn thôi.

Mọi người có hiểu cảm giác nhìn thấy cmt fandom khác nhắc nhở nhau đừng đối xửi vs idol của họ như cách chúng ta làm hôm nay.

Mọi người có hiểu cảm giác nhìn thấy vô số bình luận bài đăng mắng chửi chúng ta vô văn hóa, bất lịch sự, thô lỗ từ inter fan.

Mọi người có hiểu cảm giác nhìn ảnh preview, xem vid chỉ thấy người thương cau có khi đến đất nước của mình.

Mọi người có hiểu cảm giác khi biết các Anh chọn phiền phức để đc gặp chúng ta, mà chúng ta lại vì chút ít kỉ cá nhân mà phụ lòng hai người họ.

Xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ.

Chúng ta làm các Anh thất vọng rồi.

Mình là đứa luôn tự hào về fandom, luôn tự hào về thế hệ người trẻ Việt.

Không ngờ đến ngày hôm nay lại cảm thấy nhục nhã như thế này khi nhận thân phận mình nằm trong cộng đồng đó.

Mình có trách những người đã làm sai bây giờ liệu còn ích gì chứ.

Mình sợ nhất là các Anh đã ghét tụi mình rồi, ghét luôn cả những bạn một lòng muốn gặp các Anh nhưng không được, những bạn không làm gì sai cũng bị đánh đồng thành một dạng.

Hy vọng ngày mai chúng ta cầu xin được sự tha thứ, sự khoan dung. Bởi vì chuyện này đã đi quá giới hạn rồi.

Xin mọi người ngày mai hãy cùng cố gắng.

Sửa chữa những sai lầm do chính chúng ta gây ra.

Hy vọng rồi mọi việc sẽ lại ổn…

We’ll be alright, please try again

Mình thực sự chỉ muốn ngủ quách đi thôi, nhưng thật sự buồn quá ko ngủ được. Chốn nhỏ này là nơi cuối cùng để mình bày tỏ rồi. Mong rằng ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp.

For you, my Crush. Please be safe tomorrow. I hope they don’t do what we did. You all deserve respect and love, I really don’t want any of this happen to you too. That would break my heart into pieces. I don’t wanna loose hope for this world again.