[ChanBaek][One Shot/M-NC 17] Theo Đuổi

Author: Alpha.

Disclaimer: ngoại trừ cốt truyện thì nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của tác giả.

Summary: Công cuộc theo đuổi và chinh phục một người, cần phải đầu tư kha khá tâm sức đó.

Warning: có H =))))))))))

Rating: NC-17

Pairings: ChanBaek.

Category: bình đạm, ngọt văn.

Note: quà mừng sinh nhựt Park Park của chúng ta ^-^ chơi tới bến luôn nha anh!

Huhu, khúc kết tế bào não teo hết rồi, có kì quái cũng đừng mắng tớ nha :’(



Theo Đuổi

 

Bố Biện hôm nay sửa sang nhà cửa vô cùng tươm tất, mẹ Biện hôm nay đi chợ nấu một đống cao lương mỹ vị mùi thơm bay đầy bếp. Sự chuẩn bị này đều là vì chờ đợi Biện Bạch Hiền, con trai cưng của bố Biện và mẹ Biện về quê thăm nhà. Bọn họ chuẩn bị xong đã sớm đứng sẵn ngoài cổng đợi cậu, mặc kệ nắng nôi nực nội, hai người đều nở nụ cười rất tươi khiến cho bà con hàng xóm phải tò mò ghé lại nhiều chuyện. Lí do tại sao sự trở về của Bạch Hiền lại được trông đợi như thế, không chỉ là vì cậu đã lâu không về thăm nhà, mà còn vì…

“Chu choa, xem kìa xem kìa, chiếc xe hơi đắt tiền kia có phải xe của Bạch Hiền nhà Biện không vậy?”

“Hình như đúng rồi đó!”

“Dồi ôi quý hoá quá, đã mua được tận bốn bánh rồi đấy, ông bà Biện sắp được ở nhà lầu rồi!”

Tiếng mọi người trầm trồ khen ngợi khiến mẹ Biện hạnh phúc để mức má đỏ hồng và bố Biện hãnh diện đến mức mũi sắp bể. Phải, chính là vì lí do này mà sự chào mừng Bạch Hiền mới nồng nhiệt như vậy. Dù sao cậu cũng là phó giám đốc của một công ty đa quốc gia vừa lọt vào top 5 công ty thịnh vượng nhất khu vực, chưa kể đó còn là công ty gia đình, phải giỏi giang lắm người ta mới tin tưởng giao cho chức vụ dưới một người nhưng trên vạn người cho cậu. Bố mẹ Biện khi biết tin Bạch Hiền nhận được vị trí cao như vậy liền bảo cậu nhất định phải sớm quay về ăn mừng, thế nhưng công việc bề bộn, đến tận hôm nay cậu mới xin được vài ngày phép để về quê.

Chiếc Mercedes trắng vừa đỗ xịch lại, một đám người đã ngay lập tức bu đen bu đỏ bên cửa. Bạch Hiền đeo kính mát đen cool ngầu bước ra, hất tóc một cái rồi lại cười xã giao một cái, sau đó mới tháo kính cúi đầu hành lễ cực kì hiếu thuận với phụ thân phụ mẫu.

“Con về rồi!”

“Khoẻ không con? Lâu như vậy mới về, công việc bận lắm hả?” mẹ Biện xoa nắn mặt con trai. Ây da, hình như hai má không có bầu bĩnh như trước nữa?

“Bà cho con nó vô nhà ngồi nghỉ mệt đã, chưa gì đã hỏi tới tấp, làm sao nó trả lời kịp!”

Bố Biện xua tay rồi kéo Bạch Hiền vào nhà, mẹ Biện cũng lật đật theo sau. Bạch Hiền về đến nhà liền ngồi phịch xuống ghế sofa yêu thích, khung cảnh đầm ấm cũ vây quanh cùng mùi thức ăn thơm lừng khiến cậu thoải mái. Thật không thể tin đã năm năm cậu không về thăm nhà.

“Đói chưa con? Mẹ dọn cơm lên nha?”

“Đàn bà sao cứ chộn rộn, để nó ngồi nghỉ uống miếng nước cho lại sức đã nào!”

Nghe bố Biện nạt mẹ Biện Bạch Hiền có chút buồn cười, cậu nắm tay mẹ Biện kéo bà ngồi xuống bên cạnh mình, lấy trong túi ra một gói quà thắt nơ đỏ rất đẹp.

“Mẹ, mẹ ngồi xuống với con chút đi. Con chưa đói đâu. Mà con có mua quà cho mẹ nè!”

Mẹ biện xoa đầu con trai, chỉ thiếu điều muốn dụi nó vào lòng như khi nó còn bé xíu. Bà vui vẻ đến mức không thể ngừng mỉm cười, cẩn thận tháo nơ mở nắp hộp. Bên trong là một bộ trang sức khảm đá quý nhìn sơ cũng đủ biết đắt tiền.

“Thằng quỷ con, mua cái đồ quý giá vầy sao mẹ dám đeo, ra đường chúng giật té chết!” tuy miệng nói vậy nhưng mẹ Biện rất vui vẻ đưa lên trước mắt ngắm nhìn và ướm thử lên người.

“Cái bà này, cứ nói gở là sao! Mà bà sợ gì bị giật chứ! Sau này sẽ đi xe hơi rồi!”

“Bố, còn cái này là quà cho bố.” Bạch Hiền lấy một hộp thắt nơ xanh ra, cẩn thận để lên bàn. Ngay lúc đó lại có chuông cửa, Bạch Hiền vừa định đứng dậy thì mẹ Biện đã ấn cậu ngồi xuống, mỉm cười dịu dàng:

“Được rồi, con ngồi đi, mẹ ra mở cửa.”

Trong lúc mẹ Biện bước ra ngoài thì bố Biện đã mở xong gói quà. Bạch Hiền mua tặng bố mình một chiếc đồng hồ Rolex vàng cực kì sang trọng. Ông rất vui vẻ đeo ngay vào tay, còn luôn miệng tấm tắc khen hãng này nổi tiếng lắm, Bạch Hiền chọn mua thật khéo quá. Thấy bố mẹ nhận quà lại vui vẻ như vậy, Bạch Hiền không khỏi hài lòng. Xem ra bao nhiêu cố gắng ngần ấy năm của cậu không hề uổng phí, có thể chăm lo cho bố mẹ mình thật tốt là điều cậu luôn tâm niệm. Hôm nay cũng có thể tính là hoàn thành được vài phần trăm rồi.

“Thằng quỷ con, lâu như vậy mới chịu về thăm bố mẹ, còn bày vẽ mua quà cáp đắt tiền này nọ nữa.” Bố Biện nheo mắt nhìn con trai mình.

“Con muốn làm bố mẹ vui thôi mà.” Bạch Hiền cười cười, mặt có chút xấu hổ.

“Nếu như con có thể thành gia lập thất, có cuộc sống ổn định là bố mẹ đủ vui rồi.”

Bạch Hiền im lặng không nói gì. Đối với vấn đề này năm năm trước cậu đã làm xong công tác tư tưởng với bố mẹ mình. Chuyện cậu sẽ không bao giờ kết hôn với một cô gái để sinh cho họ một đứa cháu nội đích tôn, hai người cũng đã dần dần thích ứng được. Thế nhưng chuyện đó không liên quan đến việc tìm cho nó một nơi để nương tựa sau này, khi mà hai người không còn đủ sức che chở cho nó nữa. Chẳng lẽ cứ như vậy mà sống một mình? Lúc đau ốm hoạn nạn ai sẽ lo lắng cho nó chứ. Tuổi trẻ bồng bột và non nớt lắm, chuyện xa chưa thấy chưa biết tính toán, đợi đến lúc ngộ ra rồi thì sợ đã quá muộn. Bố Biện còn định mở miệng tiếp tục bài ca muôn thuở này thì mẹ Biện đã đi vào, theo sau là một người lạ mắt với bố Biện nhưng cực kì quen mặt với Bạch Hiền.

“Bạch Hiền, có cậu Phác đến tìm con này.”

“Cậu là ai vậy?” Bạch Hiền chưa kịp trả lời, bố Biện đã hỏi trước. Thằng nhóc này không giống mấy đứa bạn học cũ của Bạch Hiền, mà nhìn bề ngoài thế nào cũng thấy đẳng cấp hoàn toàn khác.

“Ông à, cậu Phác đây là…”

“Chào bác trai, cháu tên Phác Xán Liệt, là cấp trên của Bạch Hiền, đồng thời cũng là người đang theo đuổi em ấy.”

Nghe xong lời giới thiệu kia bố Biện muốn té ngửa.

Con trai ông, cư nhiên có một thằng con trai theo đuổi, hơn nữa còn là cấp trên của nó?

“Phác Xán Liệt, tôi đã xin nghỉ phép rồi, thiết nghĩ ở đây không có việc gì anh cần giao cho tôi nhỉ?”

Bạch Hiền trừng mắt nhìn kẻ mới đến, biểu tình cực kì ghét bỏ. Mẹ Biện thấy vậy liền khẽ nạt cậu.

“Bạch Hiền, sao con nói chuyện với cấp trên như vậy?”

“Mẹ, con đang nghỉ phép mà, tạm thời anh ta đâu có thể dùng vị thế cấp trên đối đáp với con.” Bạch Hiền cực kì không nể nang đáp lại, mà lời nói lại chủ yếu nhắm vào người kia.

Xán Liệt trước thái độ của Bạch Hiền không hề nao núng, anh mỉm cười “Anh chỉ giới thiệu vậy thôi, chứ anh đã dùng vị thế cấp trên đối đáp với em đâu. Anh cũng đang nghỉ phép, lúc này anh chỉ đơn giản là người đang theo đuổi em thôi.”

Bạch Hiền đối với sự vô sỉ của Xán Liệt không thể đáp trả lại câu nào. Cậu tức giận đến mức há hốc miệng mấp máy môi mãi mà chẳng nói nổi câu gì. Còn bố Biện, sau một hồi để đầu óc vận hành một chút, hiểu ra vấn đề rồi đối với Xán Liệt cực kì nồng hậu giống như cố nhân lâu năm không gặp.

“Quý hoá quá! Phác tổng có lòng đến thăm như vậy, mời cậu vào nhà chơi. Xin lỗi con tôi vô phép quá! Bạch Hiền, mau xin lỗi cấp trên ngay!”

“Bố!” Bạch Hiền lại càng nghẹn họng. Bố của cậu sao lại có thể về phe người kia mà mắng cậu chứ?

“Không sao đâu bác trai. Em ấy trái tính trái nết như vậy cháu cũng đã quen rồi.”

Hai chữ “bác trai” ngọt xớt kia khiến bố Biện hài lòng bao nhiêu thì bốn chữ “trái tính trái nết” lại làm Bạch Hiền sôi gan bấy nhiêu. Cậu bực bội đứng dậy đi thẳng ra nhà sau, không nể nang cả ánh mắt nghiêm khắc của bố mình mà vào phòng riêng khoá trái cửa lại.

“Thằng nhóc này! Biện Bạch Hiền!” bố Biện tức giận quát theo bóng lưng đứa con trai bướng bỉnh, sau đó đành quay ra xuýt xoa “Xin lỗi cậu nhé Phác tổng, thằng nhóc này tôi quản không nổi rồi.”

Xán Liệt nhếch mép cười hứng thú một cái, vẻ mặt quay lại biểu cảm nhã nhặn thường ngày “Bác trai cứ gọi cháu là Xán Liệt, Phác tổng gì đó nghe xa cách quá.”

“Ha ha ha nói đúng lắm. Bà không mau rót trà mời Xán Liệt đi, còn đứng đờ ra đó làm gì!”

.

.

.

.

“Bạch Hiền, ra ăn cơm đi!”

Giọng nói trầm thấp truyền từ bên ngoài vào khiến Bạch Hiền muốn toát mồ hôi lạnh. Cậu kinh hãi chầm chậm mở cửa, người kia đứng sẵn bên ngoài đợi cậu, cả áo vest và cà vạt cũng đã tháo ra, bộ dạng cực kì giống một thành viên trong gia đình chứ không phải cấp trên của cậu. Bạch Hiền nói qua kẽ răng nghiến chặt:

“Anh còn chưa chịu biến?”

“Bố mẹ em nhiệt tình mời anh ở lại dùng bữa cơm gia đình thân mật, em cũng không nên trái ý họ mà lạnh lùng đuổi anh đi như vậy.” Xán Liệt mỉm cười vô hại.

Thân mật cái mốc xì! Bỏ cái kiểu ăn nói rợn người kia liền! Bỏ liền!

“Xán Liệt, Bạch Hiền, làm gì mà lâu vậy? Nhanh lên đi hai đứa, cơm canh nguội cả rồi này!”

Tiếng mẹ Biện hối thúc dưới lầu càng làm Bạch Hiền thêm đau đầu. Cái gì mà Xán Liệt, Bạch Hiền? Cái gì mà hai đứa? Từ khi nào đã trở thành như vậy?

Nhưng mà cho dù không muốn đến đâu, Bạch Hiền cũng đành ngồi vào bàn ăn nhẫn nhẫn nhịn nhịn dùng cho xong bữa cơm với bố mẹ và Xán Liệt. Suốt buổi chỉ có ba người kia huyên thuyên nói, đặc biệt là bố Biện rất nhiệt tình moi móc khuyết điểm của cậu ra kể cho Xán Liệt nghe, mà người kia biết được mấy chuyện thâm cung bí sử nọ càng thích thú, tuy nhiên vẻ ngoài lại cực kì thản nhiên khiến Bạch Hiền càng phát bực. Cậu cảm thấy mình giống như kẻ đi ra mắt bố mẹ người kia hơn, không thể nói nổi một câu nào, chỉ biết cắm mặt vào bát cơm, mẹ Biện lại giống như mẹ chồng hiền hậu, liên tục gắp thức ăn còn bảo cậu đừng ngại, cùng tham gia nói chuyện thoải mái đi. Thoải mái cái gì chứ mẹ? Con mới là con trai của hai người chứ không phải tên kia đâu nha!

“Xán Liệt đến đây đã có chỗ ở chưa? Nếu không thì hôm nay ngủ lại đây một đêm đi. Phòng Bạch Hiền cũng rộng lắm, hai người ở không sợ chật.”

Bạch Hiền ai oán trợn mắt với bố mình. Bố không sợ con sẽ bị sói ăn thịt hay sao?

Bố Biện đảo mắt lại với cậu. Con bị ăn thịt bố còn mừng hơn ấy!

Bạch Hiền thật hết cách, chán nản đến mức ăn cũng không thấy ngon nữa, ỉu xìu bỏ bát đũa xuống bàn.

“Con no rồi. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện tiếp đi.”

“Bình thường con ăn năm chén, bố còn phải mắng ăn gì nhiều như heo con mới chịu ngưng. Hôm nay mới hai chén đã buông đũa là sao? Ê, Biện Bạch Hiền con có nghe không hả?”

“Thôi đi ông này, sao lại nói xấu nó trước mặt cấp trên của nó chứ!” mẹ Biện có chút phật lòng, đánh lên cánh tay bố Biện.

“Cấp trên cái gì, sắp thành người một nhà rồi, chút chuyện cỏn con này có gì phải để ý chứ! Cậu nói có đúng không, Xán Liệt?”

“Cháu xin phép.” Xán Liệt đăm đăm nhìn theo dáng vẻ uỷ khuất của Bạch Hiền, cậu cũng đặt bát đũa ngay ngắn xuống bàn, sau đó chậm rãi theo sau người kia.

“Ơ này sao tự nhiên…”

Bố Biện còn chưa kịp hỏi hết đã bị mẹ Biện suỵt một cái “Ông chỉ được cái miệng tươm tướp. Để hai đứa nhỏ tự nhiên chút đi.”

“Để cho tụi nó tự nhiên hả? Bà xem thằng con bảo bối của bà đi, có đối tượng phù hợp như vậy theo đuổi mà nó còn bướng bỉnh không chịu chấp nhận, đối xử với người ta ghẻ lạnh như vậy, lỡ Xán Liệt chạy mất thì biết làm sao?”

“Ông có nuôi con mà không hiểu con chút nào!” mẹ Biện lắc đầu, thế nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Vì thế bố Biện càng thêm mơ hồ, đám người này sao lại khó hiểu như vậy?

.

.

.

.

Bạch Hiền ngồi trên chiếc xích đu cũ trước sân nhà, dưới tán cây có một loại dây leo quấn quanh nở ra những đoá hoa trắng muốt thơm ngát. Gió luồn khe khẽ vào mái tóc cậu, Bạch Hiền lim dim mắt tận hưởng một đêm khí trời trong lành im ắng, không có khói bụi kèn xe như ở thành phố lớn. Đang thư thái tĩnh tâm như vậy, đột nhiên có một vòng tay choàng qua ôm lấy cổ cậu từ phía sau.

“Giận rồi à?”

Giọng nói trầm thấp truyền vào tai mang theo chút tư vị ấm áp. Bạch Hiền lười không trả lời, cũng lười phản kháng lại, để mặc người kia cọ cọ bả vai mình.

“Lát nữa chào hai bác giúp anh.”

“Sao hả?” Bạch Hiền lúc này mới quay đầu nhìn Xán Liệt, vẻ mặt vẫn câng câng khó ưa như cũ. Nhưng mà lọt vào trong mắt Xán Liệt lại trở thành đáng yêu đến mức khiến trái tim anh lạc nhịp. Xán Liệt đưa tay véo má Bạch Hiền, sau đó đứng thẳng dậy khoác áo vest vào, vòng ra trước đối diện Bạch Hiền “Anh về đây.”

“Không ngủ lại à?” Bạch Hiền ngờ vực nhìn người kia, cũng tự nhiên đứng dậy theo.

“Em không muốn bị sói ăn thịt mà.”

Hai má Bạch Hiền bất giác đỏ lên. Xán Liệt bật cười, đưa tay xoa đầu cậu “Ngủ ngon, Bạch Hiền.”

Bạch Hiền theo sau Xán Liệt ra đến cổng, im lặng không biết nói cái gì. Cậu thật tình không nghĩ Xán Liệt lại đột nhiên biết điều như vậy, chứ theo như một Xán Liệt vô sỉ mà cậu biết, anh ta nhất định không bỏ qua lời mời gọi hấp dẫn của bố cậu mà ở lại quấy phá cậu đâu.

Phó giám đốc Biện Bạch Hiền, trên vạn người mà dưới chỉ một người, chính là tổng giám đốc Phác Xán Liệt.

Lúc cậu còn là nhân viên thực tập của công ty, Xán Liệt cũng chưa hề biết đến sự tồn tại của cậu. Mà qua nhiều năm cố gắng vươn lên của Bạch Hiền, đến tận lúc cậu được đề bạt lên vị trí phó giám đốc rồi, Xán Liệt mới gặp cậu lần đầu tiên. Thế nhưng anh ta vừa gặp cậu một lần, xem ra đụng trúng hình mẫu yêu thích của bản thân, liền theo đuổi cậu ráo riết đến mức gần như ai ở công ty cũng nhận ra. Điều này đem lại cho Bạch Hiền không ít phiền não.

Vì thế mà Bạch Hiền mới kịch liệt chối bỏ Xán Liệt như vậy. Nhưng mà Xán Liệt cũng có thể nhận ra, cậu ấy chỉ xù lông với mình khi có người xung quanh thôi. Nếu như chỉ có hai người, Bạch Hiền lại đặc biệt ngoan ngoãn thuận theo Xán Liệt.

Cơ mà làm sao để người kia hoàn toàn thuận theo mình, chính là điều Xán Liệt cực kì phiền não.

Sau một thời gian dai dẳng bám đuôi, đến hôm qua Xán Liệt mới được bạn mình đả thông tư tưởng, làm gì mà rầm rập rầm rập chinh phục như vậy? Bộ đang đi săn thú hay sao? Cho nên Xán Liệt quyết định, lần này thử lấy nhu chế cương xem sao. Quả thật lúc sáng dùng biện pháp đánh nhanh thắng nhanh liền bị cự tuyệt dữ dội, mà chỉ cần biết điều một chút, người kia đã liền thay đổi thái độ mềm mỏng với mình.

Công cuộc theo đuổi và chinh phục một người, cần phải đầu tư kha khá tâm sức đó.

“Rốt cuộc mục đích của anh đến đây là gì hả?”

Bạch Hiền vẫn dùng mẫu câu ngang ngạnh như cũ, nhưng mà giọng nói không hề mang âm sắc bực bội, đã nghe ra một câu thắc mắc bình thường. Xán Liệt mỉm cười ôn nhu, thành thật đáp lời:

“Đi ra mắt bố mẹ em.”

“Vô liêm sỉ!”

“Thật mà.” Xán Liệt dịu dàng nhìn gương mặt nhăn nhó của người kia, bước đến hôn phớt một cái lên trán cậu “Anh về đây. Ngủ ngon.”

Bạch Hiền khoanh tay trước mặt, nhìn Xán Liệt khởi động xe rồi vẫy tay chào mình. Đến lúc chiếc xe người kia khuất sau khúc quanh đầu ngõ rồi cậu mới có thể nói ra một câu.

“Ngủ ngon.”

Mà bên này bố Biện ở trong nhà đã nhìn thấy hết những thứ nên thấy. Ông híp mắt vui vẻ rót trà tra tách, lần này đến lượt Bạch Hiền phải được làm công tác tư tưởng nha.

.

.

.

.

Hôm sau lúc Bạch Hiền thức dậy đã là quá trưa. Cậu có chút mệt mỏi, hôm qua bị bố tận tình giảng đạo mẹ tận tình khuyên bảo, cậu mới càng thấy mình cố gắng giấu kín chuyện Xán Liệt đến tận giờ phút này là quá đúng đắn. Nếu để cho hai người kia gặp anh ta sớm hơn, có khi bây giờ cậu đã bị gả đi từ đời tám hoánh nào rồi.

Bạch Hiền biết sau chuyện tày đình về tính hướng của mình, bố mẹ chịu bình tĩnh chấp nhận con người thật của cậu đã là may mắn lắm rồi. Cậu cũng biết hai người họ muốn mình có một nơi nương tựa, mà Xán Liệt lại không phải là đối tượng quá phù hợp thì còn có thể là ai. Nhưng mà cũng chính là vì anh ta quá phù hợp, cậu mới càng không thể chấp thuận.

Anh ta thật sự là con người như thế nào, chuyện đó chỉ có một mình cậu biết rõ.

Thế nhưng sau chuyện tối qua, có lẽ cần phải xem lại.

Bình thường anh ta vẫn tuỳ tiện thích gì làm nấy bá đạo như vậy, nhưng mà hoá ra cũng còn biết điều, chẳng qua có khi chỉ là…

“Bạch Hiền, Xán Liệt đến thăm con này.”

Thăm cái gì cơ? Không phải hôm qua vừa đến bát nháo một trận sao?

Bạch Hiền nhìn kẻ đang cười xán lạn ngồi trên ghế sofa thái dương liền giật kịch liệt. Mấy cái ý tưởng suy nghĩ lại gì đó vừa mới nảy ra trong đầu liền bị tẩy xoá không thương tiếc.

“Anh đến đây làm gì? Đừng nói là lại ra mắt bố mẹ tôi.”

“Anh đã xin phép bố mẹ cho hẹn hò với em một buổi.”

Xin phép? Hẹn hò?

Nói chuyện bớt kinh dị một chút sẽ chết sao?

“Bình thường anh cũng không có tâm đến vậy, toàn ép buộc tôi, vậy mà hôm nay còn biết hai chữ xin phép?”

Bạch Hiền không hề ngán chuyện mỉa mai Xán Liệt nữa. Dẫu sao hôm qua cậu cũng bị đâm chém nhiều rồi, hôm nay cho bố mẹ mình biết con người kia thật ra không hoàn hảo tao nhã như họ tưởng chắc sẽ tốt hơn.

“Về chuyện đó, anh biết mình sai rồi. Cho nên bắt đầu từ hôm nay muốn sửa đổi.”

Dội ôi, chuyện gì đây?

Bạch Hiền rùng mình một cái. Cậu thật tình đến tám vạn năm nữa cũng không trông chờ nghe được câu này từ miệng tổng giám đốc chết dịch của mình. Nhưng mà bố Biện lại có vẻ hài lòng lắm, ông gật gù nói với con trai mình:

“Xán Liệt đã có lòng như vậy, con người biết nhận ra cái sai của mình lại còn muốn sửa đổi bản thân là quý lắm rồi. Hôm nay hai đứa ra ngoài hẹn hò đi, ta cho phép đó.”

“Vâng, cảm ơn bác trai.” Xán Liệt mỉm cười, ánh mắt không giấu nổi nét hài lòng.

Bạch Hiền trợn trắng mắt nhìn cảnh mình bị chính bố ruột bán đi không hề lưu luyến. Hình như cậu đã hiểu phần nào cảm giác của mấy thiếu nữ phải chịu những cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt rồi.

.

.

.

.

Xán Liệt lái xe đưa Bạch Hiền vào khu trung tâm. Thật ra nơi này anh không quen đường lắm, chạy lạc một hồi liền bị người kia bực bội đẩy xuống xe, tự mình ngồi vào ghế lái dẫn đường. Tuy thái độ của Bạch Hiền có chút lạnh nhạt, nhưng cậu cũng chịu ngồi cùng anh ăn một bữa tối có thể tính là đủ thân mật. Nếu là như trước đây, còn chưa dọn lên món khai vị Bạch Hiền đã tìm đường bỏ trốn trước. Cậu sẽ không bao giờ đi cùng Xán Liệt nếu như hai người ra khỏi khuôn viên công ty.

“Tại sao vậy?”

“Ở đây không sợ gặp phải đồng nghiệp, nên tôi mới đồng ý đi với anh thôi, đừng có tưởng bở.”

Bạch Hiền xoắn mì Ý trong dĩa, thong thả đút vào cái miệng be bé của mình.

“Chứ không phải em sợ anh lạc đường, phải đi cùng mới an tâm sao?”

“Tôi cũng không quan tâm anh đến mức đó đâu, ngưng ảo tưởng đi.”

“Tại sao lại sợ bị đồng nghiệp nhìn thấy?”

Bạch Hiền bỏ nĩa xuống, khoanh tay nhìn thẳng Xán Liệt “Anh không hiểu thật đấy hả?”

“Em nói xem?”

“Anh là tổng giám đốc. Nếu như đám người kia biết anh có tình ý với tôi, nhất định bọn họ sẽ không coi tôi ra gì, nói tôi nhờ vào mối quan hệ ấy mà thăng tiến. Trong khi đó tôi đã đổ ra bao nhiêu công sức mới bước lên được vị trí ngày hôm nay, sao có thể để bọn họ tuỳ tiện phủ nhận như vậy.”

“Vì vậy nên em mới cự tuyệt anh?”

“Không chỉ có như thế.”

Xán Liệt còn chưa kịp hỏi còn lí do gì nữa, phục vụ đã tiến lại chỗ bọn họ, tươi cười chào mời.

“Thưa quý khách, hôm nay bên chúng tôi vừa khai trương club, trong một tiếng đầu tiên sẽ không tính tiền thức uống, quý khách nếu có hứng thú có thể ghé qua dùng vài ly.”

Xán Liệt vừa định khoát tay từ chối, lại không nghĩ đến Bạch Hiền gật đầu cầm lấy vé mời mà phục vụ đưa cho. Xán Liệt tròn mắt nhìn cậu.

“Gì chứ? Thức uống miễn phí đó!”

“Em muốn uống rượu à?”

“Không được sao?”

“Không sợ anh nhân cơ hội giở trò à?”

“Anh còn có thể nói trắng trợn như vậy, quả thật là quá vô sỉ mà!”

“Anh không muốn lần đầu tiên xin phép bố mẹ cho hẹn hò với em lại đem đứa con của họ trong tình trạng say khướt về nhà.”

“Chuyện đó anh khỏi lo, tôi sẽ không ngốc như vậy đâu. Có điên mới uống say trước mặt anh đó!”

Hai người nhanh chóng dùng xong bữa tối rồi đi thang máy xuống club nằm dưới tầng hầm. Ở đó đã chật ních đầu người, khó khăn lắm Xán Liệt và Bạch Hiền mới len lỏi qua khỏi những thân hình uốn lượn theo nhạc để đến bên quầy bar. Mà quầy bar cũng cực kì đông đúc vì chương trình khuyến mãi giờ đầu tiên miễn phí thức uống này. Bartender liên tục pha chế không có thời gian ngơi tay, vậy mà vẫn còn một hàng người dài đang đợi order thức uống. Bạch Hiền chán ngán gọi bia cho nhanh. Như vậy cũng tốt, nếu là bia thì cũng khó có thể say được. Bạch Hiền ném cho Xán Liệt một lon bia rồi cầm lấy một lon trên quầy bar đưa nên môi uống. Bên cạnh cậu là một cô gái mặc đồ bó sát đang vặn vẹo theo nhạc, mà hình như cũng đã say ngà ngà. Cô hơi mất thăng bằng ngã dúi vào người Bạch Hiền, nhưng mà chưa kịp chạm đến cậu thì đã bị Xán Liệt giữ lại. Lực tay của anh hơi mạnh khiến cho cô gái kia phải nhăn mặt.

“Này, anh kia nhẹ tay một chút đi!”

Cậu thanh niên đi cùng cô gái lật đật kéo cô ấy vào lòng, quắc mắt nhìn Xán Liệt rồi dìu cô ngồi lên ghế sofa trong góc. Xán Liệt cười khẩy, lắc đầu nhìn theo hai người đang rời đi.

“Mấy thiếu nữ thời nay sao lại buông thả như vậy. Tiếc là ngây thơ quá.”

“Ý anh là gì hả?” Bạch Hiền nheo nheo mắt, vẫn tiếp tục nhấp từng ngụm bia.

“Em không thấy sao? Tên khốn kia nhất định đã bỏ thuốc vào thức uống của cô ấy rồi. Cô ấy chỉ uống bia làm sao say nhanh như vậy được.”

“Anh giống thám tử quá nhỉ. Biết vậy sao không đi giúp đỡ người ta đi?”

“Chuyện đó không nằm trong tầm quan tâm của anh.” Xán Liệt mỉm cười, đứng sát bên cạnh Bạch Hiền như đang chắn cho cậu.

“Anh còn đáng khinh hơn thằng nhóc kia đấy!”

Bạch Hiền nói rồi uống cạn lon bia, trong người cảm thấy có chút nóng nực. Nơi đông đúc này khiến cậu cảm thấy khó thở. Bạch Hiền cởi bớt một nút áo sơ mi, phẩy phẩy tay quạt vẫn không bớt nóng, đến lúc chịu hết nổi đành kéo Xán Liệt ra ngoài.

“Sao vậy? Không muốn uống miễn phí nữa à?”

“Ở trong đó chật chội nóng nực muốn chết. Ra ngoài hóng mát chút đi.”

Bạch Hiền lên xe liền hạ cửa kính xuống hết. Chiếc xe lướt vù vù trên đường thẳng ra bờ biển, gió lùa vào bên trong mát rượi, thế nhưng trong người Bạch Hiền vẫn cực kì bứt rứt. Lúc Xán Liệt dừng xe lại bên bãi biển rồi cậu liền ào xuống những con sóng đang vỗ ầm ầm lên cát. Xán Liệt vội vã bước theo sau.

“Này, đợi một chút! Bạch Hiền!”

Thế nhưng Bạch Hiền dường như không nghe tiếng gọi của Xán Liệt. Cậu cứ bước dần xuống nước, đến mức hai đầu gối đã ướt nhẹp mới dừng lại quay đầu nhìn Xán Liệt chật vật bì bõm lội theo sau. Bạch Hiền có chút mơ màng, bật cười khanh khách. Dòng nước lạnh lẽo dưới chân khiến cơn bứt rứt trong người cậu giảm đi một chút.

“Em phát bệnh gì đó? Say rồi sao?”

Xán Liệt đến bên cạnh Bạch Hiền, đưa tay muốn kéo cậu vào lòng nhưng cậu đã nhanh chóng bước lùi một bước tránh né.

“Chỉ có một lon bia, say thế quái nào được!”

“Rồi rồi, em không say. Vậy thì mau lên bờ đi. Hứng gió đêm rất dễ bị cảm đấy.”

“Ha? Anh coi tôi là loại sinh vật yếu ớt nào? Tôi cũng không giống mấy em thiếu nữ yếu đuối, phải dựa dẫm vào người khác mới sống được.”

“Sao?”

“Anh nghĩ đi, anh có nhà tôi cũng có nhà, anh có xe tôi cũng có xe, thu nhập của tôi bất quá cũng chỉ thua anh một ngàn đô. Tôi ưu tú như vậy, còn không thể trở thành chỗ dựa của người khác hay sao? Vì cớ gì mà phải theo anh?”

“Em chính là vì chủ trương này mà cự tuyệt anh?”

“Thế anh nói xem, tại sao tôi lại phải theo anh?”

Cứ hết một câu nói Bạch Hiền lại lùi xa thêm một bước. Xán Liệt cực kì sốt ruột, nhíu mày vươn tay về phía cậu.

“Bạch Hiền, mau lại đây!”

Thế nhưng còn chưa kịp nắm lấy cánh tay người kia, Bạch Hiền đã vụt biến mất khỏi tầm mắt Xán Liệt. Anh kinh hãi xộc tay vào làn nước lạnh kéo người vừa lọt tõm xuống biển lên.

“Bạch Hiền!”

Người kia từ đầu đến chân ướt nhẹp, gương mặt cũng cực kì hoảng sợ, vô lực níu chặt lấy cánh tay Xán Liệt, tựa người vào lòng anh.

“Làm sao vậy?”

“Hụt chân…”

Xán Liệt dở khóc sở cười, trái tim vừa lo sợ đến mức suýt vọt ra ngoài đã bình tĩnh vào lại nhịp cũ. Anh muốn mắng Bạch Hiền một chút, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt còn hoảng loạn của cậu lại đau lòng không nói nổi, vòng tay dịu dàng ôm lấy cậu.

“Bạch Hiền, theo anh đi.”

“Tại sao?” giọng người kia truyền ra từ trong lòng Xán Liệt có chút mềm yếu.

Xán Liệt dụi đầu vào mái tóc ướt đẫm nước biển mặn chát của Bạch Hiền, hôn lên trán cậu một cái thật dịu dàng.

“Vì anh yêu em.”

Bạch Hiền không thể phủ nhận, lúc nghe người kia nói ra câu ấy trái tim hoàn toàn lung lay. Từ trước đến nay Xán Liệt theo đuổi cậu đều nói muốn làm bạn trai cậu gì gì đó, nhưng mà tuyệt nhiên chưa từng nói ba chữ “anh yêu em”.

Bởi vậy, mới không dám đặt niềm tin.

Bởi vậy, mới bướng bỉnh cự tuyệt.

Không phải vì sợ người khác dị nghị, không phải vì cảm thấy anh không xứng đáng. Chỉ là… em sợ đặt lòng tin nhầm chỗ.

Cho dù có thể nhìn thấy rõ ràng điều đó trong mắt anh, nhưng chừng nào anh còn chưa tự mình khẳng định, thì em cũng vô phương tin tưởng anh.

Nhưng mà, thật tốt quá. Cuối cùng anh cũng đã nói ra rồi.

Bạch Hiền muốn nhón gót hôn lên môi người kia, nhưng mà chân vừa cử động đã sụm xuống khiến cơ thể suýt chút nữa tuột khỏi tay Xán Liệt. Con sóng rút đi lướt qua lòng bàn chân đem đến cảm giác ran rát khiến Bạch Hiền phải nhíu mày nhăn mặt.

“Đau quá!”

“Làm sao vậy?” Xán Liệt giữ chặt Bạch Hiền trong lòng, lo lắng cúi xuống hỏi cậu.

“Chân…”

Xán Liệt không đợi Bạch Hiền nói thêm nửa lời, ngay lập tức bế xốc cậu dậy kiểm tra. Dưới lòng bàn chân còn ướt nước và dính cát của Bạch Hiền có một vết cắt dài đang rỉ máu đỏ tươi. Xán Liệt kinh hãi ôm cậu chạy thẳng lên bờ, lái xe một mạch đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Bạch Hiền cả người ướt nhẹp bị gió thổi qua lạnh đến phát run, nhưng mà bên trong vẫn còn nóng nực lạ kì. Cậu mệt mỏi tựa đầu vào ngực Xán Liệt, cùng anh đợi y tá đến băng bó cho mình. Xán Liệt nhìn khuôn mặt nhăn lại khi được sát trùng của Bạch Hiền, trái tim cũng ê ẩm đau theo. Anh gắt gỏng với y tá đang quấn băng:

“Nhanh tay một chút! Cẩn thận một chút! Không thấy cậu ấy đang đau sao?”

“Bị thương tất nhiên là đau rồi. Nhưng mà anh bình tĩnh một chút có được không? Tôi tự biết nhiệm vụ của mình.” Y tá cũng không vừa, hình như tậm trạng không mấy thoải mái, bị người ta nghi ngờ năng lực làm sao có thể vui vẻ cho được.

Thế nhưng Xán Liệt giờ phút này trong lòng chỉ còn biết đến người đang tựa vào ngực mình. Anh không hề nể nang đối đáp lại với cô y tá.

“Mấy chuyện băng bó đơn giản này tự tôi cũng có thể làm được. Chẳng qua nếu tôi làm cho cậu ấy nhất định sẽ lo lắng đến mức run tay nên mới nhờ đến y tá các cô thôi.”

Bạch Hiền đang mơ màng nghe được một câu như vậy liền cảm thấy vui vẻ đến mức vô thức nhếch môi cười. Cô y tá nhìn thấy nụ cười của cậu, không biết nói sao nữa, chỉ có thể âm thầm oán giận mắng một câu trong lòng.

Đôi tình nhân ngốc nghếch kia, đi chết đi!

.

.

.

.

Băng bó xong xuôi rồi cũng không còn sớm nữa, Xán Liệt bế Bạch Hiền ra ghế sau nằm cho thoải mái, tuỳ tiện vào một cửa hàng mua cho cậu bộ quần áo khô để thay ra. Đến lúc anh quay lại cậu đã khó chịu văn vẹo cởi đến nút sơ mi thứ ba. Đôi mắt Bạch Hiền lim dim mờ hơi nước còn môi cậu thì cứ mấp máy “Nóng quá… khó chịu quá…”

“Bị cảm rồi sao?” Xán Liệt lo lắng đặt tay lên trán Bạch Hiền, quả thật nhiệt độ có cao hơn bình thường. Anh ngồi vào ghế sau, đóng cửa lại kĩ lưỡng rồi mới giúp Bạch Hiền cởi áo sơ mi ướt nhẹp trên người, sau đó cẩn thận dùng khăn lau khô người cậu.

Bạch Hiền đang mơ màng lại cảm giác được bàn tay to ấm của Xán Liệt vuốt qua cơ thể mình, cậu hoàn toàn vô thức nắm lấy bàn tay người kia kéo xuống dưới. Xán Liệt chạm phải vật nổi cộm nơi đũng quần người kia liền sợ đến toát mồ hôi, mà Bạch Hiền trước mặt vẫn cứ vặn vẹo khiến máu nóng lũ lượt bốc lên đầu anh.

Đây là tình huống gì vậy?

“Ưm… khó chịu quá…”

Xán Liệt nuốt xuống một cái, thầm điểm lại mấy sự việc vừa xảy ra. Bạch Hiền tại sao lại mơ màng như say khướt vậy? Rõ ràng cũng chỉ uống có một lon bia… Thế nhưng lúc nhớ lại chi tiết về cô gái trong club, anh không khỏi ngửa mặt lên trời ai oán một câu.

“Đừng nói lúc nãy em uống nhầm lon bia đã bỏ thuốc đó.”

Bạch Hiền như không nghe thấy lời của Xán Liệt, đầu óc mụ mị của cậu giờ chỉ còn biết mỗi chuyện tìm cách giải tỏ sự bứt rứt của bản thân. Cậu tự mình kéo khoá quần, giải thoát cho dục vọng đang cương lên thẳng đứng, lại nhằm lúc Xán Liệt còn đang rối bời mà nắm tay anh dúi vào chỗ đó.

“Này Bạch Hiền, em…”

Xán Liệt bị tập kích bất ngờ, nhiệt độ của vật trong tay anh như truyền đến mặt khiến anh bối rối đến mức cứng đờ. Tất nhiên Xán Liệt không phải loại ngây thơ trong sáng gì gì đó mà chưa từng có ý đồ đen tối với người mình theo đuổi. Nhưng mà loại tình huống bị cậu ấy chủ động kéo vào như vậy, Xán Liệt chưa bao giờ tính qua. Trong lúc Xán Liệt còn chần chừ thì Bạch Hiền đã thay anh điều khiển bàn tay, vuốt dọc theo cột dục vọng của mình để thoả mãn bản thân. Khoé môi cậu hơi nhếch lên, đuôi mắt rũ xuống kiều mị lại quyến rũ, làn da trắng noãn đang dần nhuốm màu hồng sắc dục. Bộ dạng câu dẫn của cậu thật sự khiến Xán Liệt không nhịn nổi. Anh rủa thầm trong lòng, cởi áo sơ mi trên người mình, cúi sát xuống bên sườn mặt Bạch Hiền rồi hôn lướt qua hõm cổ cậu.

Thật đúng là tiểu yêu tinh. Nếu bây giờ ăn thịt em ngày mai em sẽ dùng bộ mặt như thế nào đối diện với anh đây?

Thân trên trần trụi của hai người cọ xát với nhau, bàn tay của Xán Liệt cũng bắt đầu linh hoạt vận động nơi thân dưới của Bạch Hiền. Người nằm dưới không hề kiểm soát mà liên tục phả ra những tiếng rên rỉ ướt át xen lẫn với hơi thở gấp gáp, càng khiến cho thứ đang kẹt trong đũng quần của Xán Liệt căng thêm một vòng. Anh cúi đầu ngậm lấy bờ môi mềm mại như cánh hoa, trượt một đường từ chiếc cằm thon nhỏ xuống cần cổ cong cong tinh tế rồi dừng lại ngay điểm giữa ngực. Bạch Hiền cong người đón nhận khoái cảm, cậu vòng tay quàng qua tấm lưng rộng của Xán Liệt, kéo người kia sát lại gần mình hơn. Xán Liệt luồn tay qua sau gáy Bạch Hiền đỡ lấy đầu cậu, ngậm lấy vành tai đã ửng hồng, thổi những hơi nóng bỏng vào đó khiến Baek Hyun oằn mình. Cậu liên tục vặn vẹo vì hơi thở ấm nóng cùng bờ môi ướt át liên tục càn quét trên thân, mà ở hạ bộ cũng được tận tình vuốt ve chiều chuộng.

Không khí bên trong khoang xe chật chội ngày càng nóng lên, mồ hôi chạy thành vệt trên thái dương Xán Liệt, nhưng anh vẫn kiên nhẫn thoả mãn Bạch Hiền trước. Nếu cứ để người kia vặn vẹo câu dẫn như vậy Xán Liệt sẽ phát nổ mất. Quần dài của Bạch Hiền đã sớm bị anh lột bỏ, hai chân thon nhỏ câu lấy thắt lưng Xán Liệt, cọ cọ lên cột sống anh. Xán Liệt cũng không thể nhịn lâu hơn, tự mình giải phóng cho vật đã trướng lớn bên dưới. Anh dùng lực mạnh mẽ thêm mấy cái, Bạch Hiền mẫn cảm đã chịu không nổi phóng thích dục vọng trắng đục nóng hổi ra ngoài. Trong lúc cậu lả đi vì mệt, Xán Liệt đã bắt đầu thăm dò mật động giấu dưới hai cánh mông trắng tuyết tròn mịn. Anh dùng một ngón tay cẩn thận hé mở cửa huyệt, đồng thời dùng dục dịch Bạch Hiền vừa phóng ra để bôi trơn.

Bạch Hiền cảm nhận được phía sau bị đụng chạm, lại một lần nữa cong người vặn vẹo. Loại cảm giác bị đâm chọt kì quái lần đầu tiên trải qua khiến cậu khó chịu, Bạch Hiền vươn tay bám chặt lên bả vai Xán Liệt, móng tay bấm vào da thịt anh. Xán Liệt cố nhịn xuống cảm giác đau rát nơi bị Bạch Hiền bám lấy, cố dằn mình làm công tác khai thông thật triệt để. Tất nhiên Xán Liệt biết thừa Bạch Hiền là xử nam, cho nên dù bản thân đã sắp nhịn không nổi, vẫn nghĩ đến không muốn gương mặt kiều mị kia phải nhăn nhúm vì đau mà cẩn thận từng chút một. Đợi đến lúc Bạch Hiền không còn phải ứng kịch liệt bằng cách cào cấu mỗi khi mấy ngón tay chuyển động trong huyệt nhỏ, Xán Liệt mới chậm rãi đẩy sự cương cứng của mình vào sâu trong cậu. Bất ngờ bị xâm chiếm nơi tư mật, Bạch Hiền không khỏi nghẹn một ngụm khí, cảm giác đau thốn kì quái khiến cậu uỷ khuất cắn thật mạnh lên hõm vai Xán Liệt một cái. Xán Liệt cắn chặt răng cố quên đi sự đau xót chỗ vừa in dấu chiếc răng nhọn của Bạch Hiền, đợi biểu tình người kia dịu xuống một chút mới từ từ động thân.

Bạch Hiền trong cơn mơ mơ màng màng nhận lấy một cú thốc đau đến bức người, thế nhưng sau đó cảm giác ngứa ngáy từ nơi tư mật truyền đến khiến cậu không kiểm soát được, khe khẽ chuyển động phối hợp với chiều luận động của người nằm trên. Bờ môi cậu lại được một bờ môi ấm áp ngọt ngào phủ lên lần nữa, mang đến sự dịu dàng êm ái khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Bạch Hiền xiết vòng tay chặt hơn kéo Xán Liệt sát lại bên mình, ngửa cổ để anh tuỳ nghi vuốt ve xương quai xanh nổi rõ. Xán Liệt biết Bạch Hiền đang dần dần thích ứng rồi, bàn tay đặt trên thắt lưng giữ cậu chặt hơn, thúc vào trong sâu hơn một chút, nhanh hơn một chút. Bạch Hiền không ngừng thở dốc cùng rên rỉ ướt át kiều mị, Xán Liệt không ngừng đẩy sâu cái đàn ông cương cứng của mình vào trong cậu. Tiếng xác thịt trần trụi va chạm rã rời phủ kín không khí nóng bỏng nơi băng sau chiếc xe. Xán Liệt hôn lên đôi mắt mờ hơi nước của Bạch Hiền, mỉm cười nhìn gương mặt đê mê trong cơn sóng tình của cậu. Anh cẩn thận gác bàn chân đang bị thương của Bạch Hiền lên thắt lưng mình, xoay ngang một chút đổi góc độ thâm nhập, sau đó liền tìm trúng điểm mẫn cảm của Bạch Hiền. Cậu hít vào một ngụm khí, mồ hôi túa đầy thái dương, bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp lần xuống hạ bộ của mình tự luận động để theo kịp khoái cảm đang dồn dập kéo đến ở phía sau.

Tiếng rên rỉ một trầm một bổng quấn lấy nhau như bản giao hưởng đầy sắc dục. Cảm giác thít chặt Bạch Hiền đem lại mỗi lần Xán Liệt đâm thẳng vào điểm mẫn cảm của cậu khiến anh không thể nhịn lâu hơn. Nhìn tốc độ luận động nơi bàn tay Bạch Hiền, Xán Liệt biết cậu cũng chịu không nổi nữa rồi. Tiếng rên rỉ càng ngày càng đặc lại, Xán Liệt nắm chặt thắt lưng của Bạch Hiền đẩy mạnh thêm mấy cái, vốn không định làm bẩn bên trong cậu. Thế nhưng lúc trở ra đã không kịp, tinh dịch trắng đục rơi xuống bên cửa huyệt hồng nhuận của Bạch Hiền, nhiệt độ nóng bỏng khiến ngón chân cậu khẽ co lại, lưng ra thêm một trận mồ hôi nữa, Bạch Hiền mới có thể thực sự rơi vào giấc ngủ sâu.

.

.

.

.

Đến lúc Bạch Hiền thức dậy đã là hai ngày sau. Mở mắt ra liền thấy quạt trần quay vù vù, xoay đầu mới phát hiện đây chính là phòng mình. Cậu uể oải ngồi dậy, cảm giác mệt mỏi rã rời và lâng lâng mơ hồ khiến Bạch Hiền khó chịu. Rõ ràng tối hôm nọ đang cùng người kia nghịch nước biển, sau đó đạp phải đá ngầm chảy máu chân phải vào bệnh viện băng bó. Bạch Hiền nhìn xuống lòng bàn chân quấn băng trắng toát của mình, nhớ lại lúc người kia nạt nộ y tá đáng thương, trái tim lại dịu dàng ấm áp mấy phần. Sau đó nữa… mình về nhà khi nào?

Bạch Hiền xoa xoa trán nghĩ ngợi, giơ điện thoại lên xem giờ, thấy cũng đã sắp quá trưa, cậu mới lồm cồm bò dậy định xuống bếp kiếm cơm. Ai ngờ vừa mới nhấc người đã muốn sụm xuống, phía sau còn truyền đến cảm giác ê ẩm kì lạ. Bạch Hiền lập tức nghe hai má nóng lên, ngay lúc đó trí nhớ đột nhiên vận hành trở lại. Bao nhiêu hình ảnh nhập nhoè đêm trước hiện về rõ mồn một khiến cậu phát run.

Không cần phải nghĩ nhiều Bạch Hiền cũng đoán ra được tên đầu sỏ nào đã làm ra chuyện đồi bại với mình.

“Phác!Xán!Liệt!Vô!Sỉ!Chết!Tiệt!”

.

.

.

.

“Hắt xì!”

“Phác tổng, anh không sao chứ?”

Thư kí ôm theo văn kiện, lo lắng nhìn tổng giám đốc của cô vừa lau mũi vừa cười cười như thằng ngốc. Từ sau khi nghỉ phép xong, Phác tổng thường xuyên ngồi cười ngớ ngẩn một mình, còn phó giám đốc Biện thì hết kì hạn xin phép rồi vẫn chưa thấy đi làm lại. Không biết có phải vì thế mà…

“Nhắc mình thường xuyên đến mức ngày nào cũng hắt xì mấy cái, mà giờ vẫn chưa chịu đến tìm mình là sao nhỉ?”

Xán Liệt nói thầm với bản thân, lắc đầu mỉm cười một mình, sau đó ra hiệu cho thư kí đưa văn kiện đến.

‘RẦM!!!’

Nhìn thấy người vừa tông cửa vào, Xán Liệt không khỏi vui vẻ nhếch môi cười “Cuối cùng cũng chịu xuất hiện.”

“Phác Xán Liệt! Đồ vô sỉ!”

Bạch Hiền thở hồng hộc, mặt mũi đỏ bừng, trán túa đầy mồ hôi bước cà nhắc đến chỉ ngón giữa vào mũi Xán Liệt “Anh thật sự quá vô liêm sỉ!”

Xán Liệt nhướng mày nhìn dấu đỏ nho nhỏ trên cần cổ trắng ngần của người kia, mộc đánh dấu chủ quyền còn chưa phai, anh vui vẻ chống cằm nhìn Bạch Hiền “Tìm tôi có chuyện gì không, phó giám đốc?”

“Anh còn giả ngu nữa hả? Tối hôm đó anh đã làm gì tôi?”

“Làm gì thì tự hai chúng ta đều biết, em cũng không nhất thiết phải bắt anh tường thuật lại cho thư kí ở đây nghe đi?”

“Anh! Tôi không tin! Chuyện đó không thể xảy ra được!”

“Hừ, em đã lưu lại dấu vết mãnh liệt như vậy trên người anh, vậy mà nói một câu không tin là được sao? Này, không nói dối em đâu, mau lại xem!” Xán Liệt cởi bớt một nút áo sơ mi, nới lỏng cà vạt chỉ tay vào dấu răng trên cổ mình. Đến tận hôm nay mà vẫn còn đau rát thấu trời, người kia lực đạo cũng không tầm thường chút nào.

“Cái này… tôi…”

“À quên nữa, có cái này cần phó giám đốc Biện xem qua đây.”

Bạch Hiền nghi hoặc cầm lấy tờ văn kiện Xán Liệt đưa tới. Mấy chữ tiêu đề in đậm khiến cậu một lần nữa bùng cháy.

“Tại sao khi không lại đuổi việc tôi?!!”

Xán Liệt mỉm cười đứng dậy, mặc kệ thư kí đang ngơ ngác ôm văn kiện trong góc phòng, không chút nể nang kéo Bạch Hiền lại hôn thật sâu lên môi cậu.

“Em không còn là cấp dưới của tôi nữa thì không sợ đồng nghiệp chê bai gian tình của chúng ta rồi.”

Nhìn nụ cười ma mãnh trên môi của Xán Liệt, gương mặt Bạch Hiền càng đỏ hơn nhưng không biết là vì giận hay vì ngượng.

“Phác Xán Liệt! Anh thật sự vô sỉ không ai bì được mà!!!”

Thật xui xẻo cho tôi, lại bị tên vô sỉ là anh nhắm trúng.

Nhưng mà may mắn cho anh, là tôi cũng yêu anh.

Nếu không, anh có theo đuổi tôi tám vạn năm nữa, tôi cũng không xiêu lòng đâu!

27 bình luận về “[ChanBaek][One Shot/M-NC 17] Theo Đuổi”

      1. tui có trách au vì chuyện đó đâu
        tui rất cảm động vì au ra fic mới,hơn nữa lại có H mà
        nhưng mà nói đi cx phải nói lại
        sinh nhật chan thì cả đống fic hay mới ra lò,có nhà còn up 2 fic lận
        nhưng còn khi sinh nhật pi-sà của tui thì…nothing
        nghĩ cx tủi thân lắm chứ bộ
        chưa bao giờ sinh nhật anh ý mà dc đón một cách trọn vẹn và náo nhiệt cả,trước đây và bây h lúc nào cx có cảm giác ảnh rất cô đơn
        phận là fan như mình sao mà ko buồn cho dc

      2. nay tâm trạng đồ ghê ha :3 còn chuyện cô nói, lỗi tại số phận thôi :'( mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Cơ mà ko biết pi sà nhà cô là ai đâu :3

      3. là cái con người ngâu si cầm kẹo mút trong av của tui đó -_-
        mà ko phải hôm nay đâu,mỗi lần nghĩ đến ảnh là lại thế
        tui luôn luôn cảm thấy mk có lỗi vì ko làm dc j cho ảnh cả

      4. dù có nhỏ thì chẳng lẽ al ko nhân ra dc sao
        hết cách,thôi thì lên f mà xem av của tui

      1. Người đẹp viết thêm nhiều vào, trong lúc chờ ng đẹp ra fic mình sẽ lội bằng hết fic trong này T.T

      2. Mình lại có thời gian nhưng không biết viết mặc dù rất muốn viết để thỏa mãn thú tính =(((

Cho Alpha xin cái nhận xét :)