[ChanBaek][Long Fic] Mắt Câm (16)

16.

“Em đi đâu vậy? Này Byun Baek Hyun!”

Chan Yeol vội đuổi theo người đang quay lưng bỏ chạy trước mặt. Không ngờ người từng phải níu chặt tay mình mới có thể dò dẫm bước đi bây giờ thể lực lại tốt như vậy. Chan Yeol đuổi theo đến tận ngoài vườn mới có thể bắt kịp. Trời đang tối thế nhưng Baek Hyun có thể chạy thẳng một đường, rõ ràng là đã khôi phục thị lực rồi.

“Này, em nói chyện với anh đàng hoàn tử tế đi có được không?”

Chan Yeol nắm chặt cánh tay Baek Hyun, ép cậu xoay lại đố diện mình. Gương mặt người kia đẫm nước, ánh mắt lại tràn ngập tổn thương nhìn đến đau thắt tim gan.

“Không có gì để nói hết. Anh–ưm!”

Baek Hyun trợn tròn mắt nhìn người kia kéo mình lại hôn xuống. Vòng tay thân thuộc đã rời xa rất lâu lại một lần nữa ôm chặt lấy cậu, vững chãi và ấm áp.

“Chan Yeol, chuyện gì–A!”

Sau lưng Chan Yeol là một cô gái mặc váy cưới hốt hoảng bụm miệng. Ban nãy Fiona nghe thấy tiếng Chan Yeol gào, sau đó còn chạy đi nên cô liền theo sau. Đến đây lại bắt gặp cảnh người kia ôm hôn một chàng trai lạ mặt.

Nhưng cô cũng đoán được chàng trai lạ mặt ấy là ai rồi.

“Em tật sự hồi phục rồi. Tốt quá…”

Chan Yeol hoàn toàn không hay biết gì đến sự xuất hiện của Fiona. Cậu dụi má vào mái tóc mềm của Baek Hyun. Bây giờ gặp rồi mới biết thật ra mình nhớ cậu ấy đến mức nào, nhìn thấy liền không còn để bất kì ai khác vào trong mắt nữa.

Nhưng mà Baek Hyun thì lại cực kì hỗn loạn. Trái tim cậu đập binh binh trong ngực, mặt đỏ hêt cả lên nhìn Fiona đứng hình ở phía xa.

Cô dâu bắt gặp chủ rể ôm hôn người khác, tình huống này có thể kì cục đến mức nào nữa?

Nhưng trái với sự rối ren của Baek Hyun, Fiona lại buông tay xuống, môi hình như còn nhoẻn cười.

“Chan… Chan Yeol…” – Baek Hyun rối rít vỗ vỗ lên người Chan Yeol khi thấy Fiona chậm rãi bước về hai người họ. Nhìn ánh mắt lo lắng của đối phương phóng ra sau lưng, Chan Yeol mới chậm rãi quay đầu lại: “Fiona?”

“Không định giới thiệu người yêu của anh cho em biết sao?” – Fiona cười càng tươi hơn, hoàn toàn khiến Baek Hyun bị khớp.

“Đây… là Baek Hyun. Em nói đúng rồi đấy, là người yêu của anh.”

“Rất vui được biết anh, Baek Hyun.” – Fiona xoè tay ra, vẫn tươi cười như cũ – “Cuối cùng cũng được gặp–“

“Xin lỗi!!!”

Baek Hyun đột nhiên cúi gập người, lúc ngẩng lên động tác nhanh quá làm tóc rối loạn lên. Cả Chan Yeol và Fiona còn chưa kịp phản ứng thì Baek Hyun đã nói tiếp:

“Tôi biết xông vào hôn lễ của cô như thế này là không đúng. Hai người cũng đã kết hôn rồi, tôi không thể níu kéo Chan Yeol như thế được. Nhưng mà tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ấy một chút thôi. Thực sự chỉ muốn nhìn một chút…”

“Chỉ muốn nhìn thấy anh một chút thôi sao? Em lặn lội cả quãng đường xa như vậy thật sự chỉ để đến nhìn anh một chút?” – Chan Yeol cau mày, tay khoanh trước ngực giận dỗi.

“Thật mà… ơ nhưng-nhưng mà… nhưng mà tại anh đấy! Đã làm lễ cưới với người khác còn đuổi theo em làm gì? Còn hôn em làm gì chứ?! Nếu anh đã yêu người khác thì đừng hôn em chứ! Sao anh lại hôn em làm cho em…”

“Làm cho anh thế nào?” – Đến lượt Fiona chất vấn – “Không muốn buông tay nữa à? Muốn cướp Chan Yeol về với anh sao?”

“Tôi–” – Baek Hyun bị quay mòng mòng muốn khóc đến nơi. Cậu không thể như một kẻ trơ tráo nói mình muốn cướp chồng người khác, cũng không thể thừa nhận mình thật sự muốn cướp Chan Yeol về.

Tất cả chỉ vì một nụ hôn.

Baek Hyun từng nghĩ Chan Yeol là người đầu tiên cũng là người cuối cùng mà mình yêu trong cuộc đời này. Bây giờ thì cậu biết chắc Chan Yeol phải là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà mình yêu trong cuộc đời này. Bởi vì nụ hôn kia quá đỗi ngọt ngào, làm sao có thể buông tay kia chứ?

“Nói đi Baek Hyun. Anh thật sự yêu người này đến vậy? Muốn bất chấp mọi thứ để ở bên anh ấy?”

Ánh mắt Fiona vô cùng sắc lạnh. Cô cũng đâu phải loại người dễ đụng vào. Baek Hyun thừa biết việc đó. Thực ra số tiểu thư công tử bột ngơ ngác không có bản lĩnh gì rất ít. Những người thuộc hàng ngũ trâm anh thế phiệt, bọn họ còn được tôi luyện kinh khủng hơn cả những bậc cha anh đi trước.

Nhưng điều này lại càng khiến cậu không muốn đầu hàng. Cô gái này có bản lĩnh thì sao chứ? Cậu cũng có ý chí sắt đá vô cùng. Bởi vì Chan Yeol mà cậu thay đổi cả vận mệnh bản thân. Đôi mắt này nhìn được, giọng nói này cất lên được đều là vì người đó. Trong suốt quãng thời gian không ngừng tin tưởng vào việc chữa trị, “từ bỏ” chưa bao giờ nằm trong từ điển của cậu. Có lý nào bây giờ lại đầu hàng?

“Đúng vậy.” – Baek Hyun đáp, giọng nói kiên định nhưng cảm xúc lại vỡ oà như cơn sóng đập thủng bờ đê.

Fiona nhướng mày: “Anh muốn ở bên cạnh Chan Yeol đến mức dù có phải làm loạn hôn lễ của người ta lên cũng không quan tâm phải không?”

“Tôi xin lỗi, nhưng nếu phải làm vậy, tôi sẽ làm.”

“Anh có biết mình đang nói gì không đấy? Cướp chồng người khác, anh không thấy hổ thẹn sao?”

“Tôi sẽ vô cùng hổ thẹn với bản thân nếu không thể giành được Chan Yeol về với mình.”

Nghe đến đây Chan Yeol không thể nhịn nổi nữa, khoé môi đã kéo đến tận mang tai rồi. Cậu quỳ xuống cạnh Baek Hyun, nắm lấy tay người kia, lại ngẩng đầu nhìn cậu ấy rất dịu dàng.

“Baek Hyun, em thật sự muốn ở bên cạnh anh chứ?”

Baek Hyun rũ mắt nhìn Chan Yeol, cảm nhận hơi ấm lan ra từ bàn tay chạy thẳng đến ngực trái. Khoé môi cậu nhoẻn thành nụ cười, khảng khái gật đầu:

“Muốn. Muốn ở bên anh cả đời. Dù là với danh phận nào, em cũng đều muốn ở bên cạnh anh.”

“Hai người đóng phim đấy à?” – Fiona đột nhiên phá ra cười – “Trời ơi sến sẩm chết tôi mất thôi.”

“Đủ rồi Fiona. Em đừng chọc ghẹo Baek Hyun nữa.” – Chan Yeol đảo mắt, đứng dậy ôm bả vai Baek Hyun kéo vào lòng mình.

“Được được, không đùa nữa.” – Fiona trong phút chốc lột bỏ gương mặt lạnh băng, lại quay về trạng thái tươi cười như cũ. Cô đưa cho Chan Yeol bó hoa cô dâu của mình – “Hãy thật hạnh phúc ở bên cạnh người mà anh thật lòng yêu nhé, Chan Yeol. Em chúc phúc cho hai người.”

“Cảm ơn em, Fiona.” – Chan Yeol nhận lấy bó hoa rồi đưa cho Baek Hyun vẫn còn đang ngơ ngác – “Chúng ta đi thôi.”

“Đi đâu cơ? Quay trở lại hôn lễ à?” – Baek Hyun giương đôi mắt mờ mịt nhìn hai người kia.

“Anh thật sự muốn làm loạn hôn lễ của tôi sao Baek Hyun?” – Fiona nháy mắt đầy ẩn ý – “Tôi nghĩ tôi đã làm loạn đủ rồi.”

“Nhưng…”

“Đi thôi Baek Hyun.”

“Cứ thế mà bỏ đi như vậy à? Sao có thể để một mình cô ấy dọn dẹp tàn cuộc. Anh là chú rể cơ mà. Ít nhất cũng phải tuyên bố rõ ràng cho mọi người…”

“Ai nói với em anh là chú rể?”

Baek Hyun trợn tròn mắt. Lúc này có một chàng trai khác tiến về phía bọn họ. Anh ta ôm lấy Fiona từ phía sau, hôn lên má cô một cái.

“Em làm gì ngoài này thế? Mọi người đang chờ em tung hoa cưới đấy.”

“Em tặng hoa cưới cho họ mất rồi.” – Fiona hướng mắt về phía Chan Yeol và Baek Hyun – “Cho nên hai người nhanh đi đi. Các cô gái độc thân trong kia mà biết hoa cưới bị cướp mất thì chạy đuổi theo không kém vận động viên đâu đấy.”

Chan Yeol cảm ơn lần nữa rồi kéo Baek Hyun rời đi trước khi bốn người bọn họ kịp lôi kéo sự chú ý của cả đám đông bên trong bữa tiệc và paparazzi bên ngoài.

.

.

.

.

“Rốt cuộc tất cả mọi chuyện là thế nào?”

Chan Yeol và Baek Hyun ngồi cạnh nhau ở Merlion Park, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Nhưng chắc chắn Baek Hyun đang cảm thấy hoang mang cực độ. Chỉ cần nhìn biểu hiện gương mặt của cậu là biết.

“Fiona yêu chàng trai kia từ trước khi gặp anh nữa kìa. Nhưng vì cậu ta không môn đăng hộ đối nên cô chưa từng tiết lộ cho người nhà biết.” – Chan Yeol cố nén cười, chậm rãi kể lại cho Baek Hyun nghe đầu đuôi câu chuyện – “Ngay từ lần đầu bọn anh gặp nhau cô ấy đã đề nghị anh cứ diễn tốt vai hôn phu hờ trước mặt gia đình cô, dù sao cũng là hai bên cùng có lợi. Cô ấy đã định sẵn sẽ thực hiện màn tráo rể có một không hai này từ khi gia đình ép đi gặp mặt anh. Hôm nay tổ chức đám cưới là một tay Fiona sắp đặt, đưa người mà cô ấy thực sự muốn kết hôn vào lễ đường. Vốn thân phận anh luôn được giữ kín với truyền thông nên khi người kia tiến lên vị trí chú rể chẳng ai nghi ngờ gì cả. Chỉ có cha cô ấy bị sốc một phen suýt nhập viện, nhưng ông cũng không làm gì được vì không thể để dư luận đớp một món mồi ngon như thế. Chính anh cũng phải nể Fiona một phần. Cô ấy dám làm mọi thứ để ở cạnh người mà cô ấy yêu. Vậy mà anh lại phải đợi em đến tìm anh trước.”

“… Hai người… Hai người vốn dĩ không kết hôn với nhau… Vậy mà còn đùa dai em như vậy!” – Baek Hyun đỏ bừng cả mặt, không biết là vì tức giận hay xấu hổ.

“Sao vậy? Ban nãy còn hiên ngang cướp chồng người ta lắm cơ mà?” – Chan Yeol không thể bỏ qua cơ hội chọc ghẹo Baek Hyun, ai bảo người kia đỏ mặt lại đáng yêu đến thế chứ.

“Anh còn muốn đùa em nữa? Có biết em đã làm ra chuyện gì để đến được với anh không?” – gấp tới mức tin tức không kịp xem, cho nên ngay cả danh tính chú rể tràn lan khắp các mặt báo mà cậu cũng không biết nên mới bị hai người kia trêu đùa như vậy.

“Được rồi được rồi. Anh rất muốn biết mọi chuyện đã xảy ra từ khi anh đi. Anh sẽ chịu tội với em sau. Nhưng mà bây giờ có việc quan trọng hơn mà anh muốn làm.”

“Chuyện gì?”

“Anh muốn bù đắp những ngày không thể ở cạnh em…” – Chan Yeol phả hơi thở nóng bỏng vào tai Baek Hyun khiến cả người cậu nhộn nhạo – “Cho em biết anh nhớ em đến thế nào.”


A/N: Nhớ Sing quá aaaa đây cảnh đôi trẻ đang ngắm khi tình tự với nhau nè~

Nữ phụ trong fic của tui cứ luôn là người xoay trở cục diện để bồi đắp cho đôi trẻ, thật luôn =)))) Hồi fic “Thế thân” cũng vậy. Má ơi bữa đọc lại cái fic thời xa xưa ấy nhớ cực!

À vâng đúng dồi chap sau có H á nên là chắc chắn tui sẽ ngâm giấm tiếp nha hahaha

4 bình luận về “[ChanBaek][Long Fic] Mắt Câm (16)”

Cho Alpha xin cái nhận xét :)