[ChanBaek][One Shot]Seven Days Of Christmas

Author: Alpha.

Disclaimer: tác giả chỉ sở hữu cốt truyện, không sở hữu nhân vật.

Summary: This year to save me from tears I’ll give it to someone special.

Rating: G/K

Pairings: ChanBaek.

Category: slice of life, friends to lovers.

Note: Lấy ý tưởng (chắc 70% plot của ngta =)))))) từ chiếc phim biadia cute Single all the way. Bấm đại coi chơi chớ không để ý có tag LGBTQ, ai dè tổ bia dia độ cho coi chiếc phim làm cảm hứng viết fic trỗi dậy chứ không thôi không biết tui lặn đến khi nào đây =))))) À cái job là tui bem đại cho hai bạn theo phim á, đại khái anh B quản lý khâu ra idea chọn mẫu chọn hình ảnh quảng bá cho sản phẩm, anh C là freelancer chuyên làm ba cái việc linh tinh trong nhà (nhưng không phải ô sin nha =))))). Mọi người có thể nghe Last Christmas bản của Ariana Grande hay Carly Rae Jepsen khi đọc và xem phim thử nếu thấy hứng thú hen ^^ Happy Kissmaz 2022


Seven Days Of Christmas

[8 ngày trước Giáng sinh]

Buyn Baek Hyun chưa bao giờ là người đam mê tiệc tùng. Nếu không phải do công việc bắt buộc, cậu thà ở nhà cả ngày chơi cùng Mong Ryong – bé cún Corgi của cậu – như vậy có lẽ còn vui hơn. Nhưng lúc này, Baek Hyun đang đứng giữa phòng tiệc hơn năm trăm người, mà hầu hết là người mẫu diễn viên, một số ít là những vị tai to mặt lớn ngành giải trí, còn lại là những người như cậu – trợ lý các loại. Những người ở đây hầu hết Baek Hyun đều quen biết, có thể chào hỏi xã giao tự nhiên. Nhưng cậu chẳng có hứng làm chuyện đó. Hôm nay Baek Hyun đã quần quật liên tục mười hai tiếng, thậm chí bữa trưa cũng là tay làm hàm nhai mới kịp deadline bộ hình cho chiến dịch quảng cáo mới. Cuối năm là mùa lễ hội, nào Black Friday nào Giáng Sinh nào Năm Mới, đủ dịp để các ngành kinh doanh dịch vụ hốt bạc, cũng là đủ dịp để nhân viên như Baek Hyun chạy deadline sứt đầu mẻ trán. Cậu nhìn Sếp nói nói cười cười tay cầm ly champagne tay ôm eo mấy cô người mẫu, trong lòng chỉ biết thở dài. Sếp thì vui rồi, giao việc xong thì không thấy đâu, người mẫu cũng thế, chụp ảnh xong liền đi mất. Chỉ có cậu từ đầu đến cuối chạy đông chạy tây làm đủ thứ chuyện, là người đầu tiên đến cũng là người cuối cùng rời đi. Kết quả thì sao? Hai loại người kia thì thoải mái chơi bời trong bữa tiệc xa hoa này, còn Baek Hyun vẫn phải lo chuyện đi móc nối quan hệ – nghĩa là vẫn phải làm việc.

“Mặt mày ủ dột vậy? Nếu không thích thì về đi.”

Park Chan Yeol đưa cho Baek Hyun một ly Strawberry Margarita. Người như cậu bình thường sẽ không có dịp xuất hiện ở đây. Nhưng nhờ bạn thân chín năm Buyn Baek Hyun mà thi thoảng Chan Yeol sẽ tham gia mấy bữa tiệc xa hoa như thế này.

“Lên đồ một phát trông cậu cũng không khác người mẫu là mấy đâu.” – Baek Huyn nhìn Chan Yeol một lượt từ trên xuống dưới. Bộ cánh cậu bỏ nhỏ với stylist cho mình mượn nhìn rất hợp với Chan Yeol. Mặt mũi cậu ấy cũng sáng láng, thân hình cao lớn. Chẳng qua bình thường chỉ toàn mặc mấy bộ quần áo xuề xòa vì tính chất công việc nên nhìn không ra tố chất mà thôi.

“Thôi đừng dụ dỗ tớ nữa. Không phải cậu cũng chán ngán cái ngành này hay sao mà còn rủ tớ vào?”

“Đó là vì công việc của tớ thôi.” – Baek Hyun đảo mắt – “Chứ nếu cậu làm người mẫu thì ngon hơn nhiều đấy.”

“Đây không phải môi trường của tớ.” – Chan Yeol chỉnh lại nơ cổ, mấy thứ quần áo này có chút bó buộc khiến cậu không thích cho lắm – “Nếu không phải vì cậu nài nỉ thì tớ đã không đến đây.”

“Cho nên cảm ơn cậu rất rất nhiều. Chỉ có cậu là thương tớ.” – Baek Hyun trưng ra bộ mặt cún con lấy lòng. Bình thường chẳng ai nghĩ thanh niên dáng người nhỏ nhắn như sinh viên đại học này đã qua tuổi ba mươi cả.

“Còn cần tớ thương cậu làm gì? Không phải cậu đang hẹn hò à?”

“Tối nay anh ấy không đến được.” – Baek Hyun thở dài – “Người ta là bác sĩ mà. Mấy ngày này thì cậu biết rồi, có nhiều người chè chén quá độ lắm. Bệnh viện chỉ có thiếu người thôi.”

Baek Hyun luôn như vậy. Bản thân cậu cũng là người bận rộn cho nên rất dễ dàng bỏ qua cho bạn trai nếu anh ta hủy hẹn. Đúng vậy. Baek Hyun là gay, đã come out với gia đình, gia đình cũng chấp nhận rồi. Có điều trong lòng cậu vẫn cảm thấy có lỗi với người nhà. Baek Hyun trước giờ luôn làm việc chăm chỉ dù không mấy mặn mà với công việc, chỉ vì cậu có thể kiếm được nhiều tiền hơn để lo cho gia đình. Một mình cậu có thể sống tốt ở thành phố, nhưng hiện tại vẫn đang thuê phòng chung với Chan Yeol cho đỡ phí sinh hoạt. Bao nhiêu tiền làm ra đều là gửi về cho gia đình hoặc lễ lộc mua quà biếu cha mẹ. Giáng sinh được nghỉ phép một tuần nên đây cũng là thời điểm cậu chi tiền nhiều nhất. Bởi vì năm nào Baek Hyun cũng về thăm nhà vào Giáng sinh cùng lời hứa sẽ cho gia đình gặp mặt người yêu của mình. Thế nhưng không biết là cái duyên âm nào khiến cậu luôn phải chia tay với bạn trai trước khi Giáng sinh kịp đến. Vì thế Baek Hyun luôn phải bù đắp bằng cách chuẩn bị thật nhiều cho gia đình vào dịp Giáng sinh.

“Biết đâu năm nay sẽ khác.” – Chan Yeol nhấp ly Strawberry Margarita của mình. Cậu cũng có gặp qua người bạn trai mới này của Baek Hyun rồi. Ít nhất thì anh ta cũng đã trụ được hơn sáu tháng – “Cậu có định mời anh ấy về nhà Giáng sinh năm nay không?”

“Đương nhiên là có!” – Baek Hyun nhai nhai quả dâu trang trí. Món nước này khiến môi cậu ửng hồng dưới ánh đèn màu rực rỡ – “Đáng lẽ tớ định đêm nay hỏi anh ấy, nhưng có lẽ không được rồi.”

“Được đấy.” – Chan Yeol đánh mắt về phía cửa vào – “Xem ai đến kìa.”

Baek Hyun quay đầu nhìn theo ánh mắt Chan Yeol. Môi cậu ngay lập tức kéo thành nụ cười ngọt ngào. Chan Yeol thấy biểu tình hớn hở của bạn mình cũng không nhịn được mà cười theo, đẩy đẩy vai cậu ấy:

“Mau đi chào người thương của cậu đi.”

Baek Hyun hồi hộp vuốt lại áo vest. Người bạn trai này cậu thấy rất có cảm tình. Tính cách tốt, thái độ tốt, vị thế xã hội tốt, cũng rất ngọt ngào và quan tâm Baek Hyun. Chỉ có một điểm là công việc bác sĩ khá bận rộn, cho nên nhiều khi hai người cũng lỡ lịch hẹn hò. Với Baek Hyun thì chuyện đó không có vấn đề gì, cho nên người này cũng gọi là vượt qua kha khá các đối tượng trước kia. Hơn nữa đây còn là mẫu người mà Baek Hyun biết gia đình mình sẽ thấy vừa ý. Về mặt ngoại hình thì khỏi phải chê. Chan Yeol vốn đã rất cao rồi, người này cũng phải ngang ngửa cậu ấy, mặt mũi cũng rất tuấn tú và có phong thái điềm đạm khiến người khác cảm thấy an tâm. Anh cũng là người lịch sự chu đáo. Lần đầu Baek Hyun dẫn đến gặp mặt Chan Yeol còn cẩn thận chuẩn bị quà cho bạn thân của cậu, trả tiền ăn uống, đón đưa rất nhiệt tình. Vì thế Baek Hyun hoàn toàn có cơ sở muốn đưa người này về ra mắt gia đình. Nếu mọi chuyện thuận lợi, có lẽ đến mùa xuân hai người sẽ tiến tới hôn nhân.

“Nghĩ gì mà cười tít mắt thế kia?”

Bạn trai vui vẻ tiến về phía Baek Hyun, cưng chiều hôn lên trán cậu.

“Em tưởng anh có việc gấp? Sao giờ lại ở đây?” – Baek Hyun ôm cánh tay người kia, nũng nịu hỏi.

“Anh cố gắng xong việc nhanh hết sức có thể để đến đấy. Em không biết mọi người đã cười anh nhiều đến mức nào vì anh mặc cả bộ vest dưới áo blouse đâu.”

“Anh đến thì tốt rồi. Baek Hyun không phải trưng vẻ mặt ủ dột suốt buổi tối nữa. Chúc hai người vui vẻ nhé.”

Chan Yeol đến chào bạn trai Baek Hyun một câu rồi biết ý tản đi mất. Cậu ấy bắt đầu quấn anh ta như sam rồi, căn bản là cả thế giới xung quanh giờ đã nhòe đi hết.

“Sao Chan Yeol lại ở đây vậy? Tưởng cậu ấy không thích mấy chỗ này chứ?” – bạn trai hỏi khi thấy bóng Chan Yeol đã lẫn vào biển người.

“Cậu ấy không thích mà. Nhưng anh không đến được nên em đã rủ cậu ấy đi cùng.”

“Chan Yeol đối xử với em rất tốt nhỉ.”

“Đùa, bạn thân chín năm của em cơ mà.” – Baek Hyun cười – “Lần đầu gặp nhau chưa quen biết gì cả nhưng bọn em đã giả vờ là người yêu để được ăn tráng miệng miễn phí đấy.”

“Kết quả thế nào?”

“Đương nhiên là người ta tin sái cổ rồi. Chan Yeol còn cho em phần dâu tây của cậu ấy để cảm ơn em cơ.”

“Có vẻ anh còn phải học hỏi cậu ấy nhiều đấy”

“Nói gì vậy! Chan Yeol là bạn thân của em. Anh mới là người yêu của em mà.”

Bạn trai vui vẻ ôm Baek Hyun vào lòng. Cả một bữa tiệc đông người như vậy nhưng cậu chẳng còn thấy ai ngoài đối phương. Baek Hyun ngẩng đầu hôn môi với bạn trai, thủ thỉ:

“Em có chuyện muốn nói với anh.”

[7 ngày trước Giáng sinh]

Sáng nay Chan Yeol ngủ còn chưa đủ giấc thì điện thoại đã ting ting báo công việc tới. Cậu thật sự không muốn chui ra khỏi giường, nhưng nghĩ đến tháng trước Mong Ryong đã quậy nát cái ổ cũ của nó nên đành ngồi dậy đi kiếm tiền mua ổ mới. Bé cún này là do Baek Hyun đem về. Hôm đó cậu ấy thất tình mà Chan Yeol lại không có nhà để tâm sự giải sầu. Một mình Baek Hyun đi uống rượu sau đó vào cửa hàng thú cưng mua Mong Ryong. Lúc Chan Yeol về đến nhà đã thấy một người một cún nằm ôm nhau ngủ ngon lành trên sofa. Sau đó nữa là phân cảnh sáng hôm sau thức dậy, Baek Hyun ôm đầu hối hận (hoặc là vẫn còn choáng vì chưa tỉnh rượu hẳn), Mong Ryong ngồi bên chân cậu ư ử như đòi cậu chịu trách nhiệm. Chan Yeol cười đến gập cả lưng, nói là lỡ qua đêm với nhau rồi cậu cũng không thể trả nó về tiệm, như vậy quá vô đạo đức. Baek Hyun trừng mắt hung dữ với Chan Yeol nhưng cậu chỉ cười bảo để Mong Ryong lại nuôi vậy. Thực ra Baek Hyun rất thích thú cưng, nhưng ngại công việc bận rộn giờ giấc bất thường nên cậu không định nuôi. Bây giờ chuyện đã lỡ thì đành chịu. May mắn là công việc của Chan Yeol khá thoải mái, cậu ấy cũng thích thú cưng nên có thể chăm Mong Ryong giúp Baek Hyun. Dần dần thằng bé trở thành “con chung” của hai người luôn. Thoắt cái đã được hai năm Mong Ryong dọn đến căn hộ của Chan Yeol và Baek Hyun. Hồi đầu năm Chan Yeol có vẽ webtoon về đời sống thường nhật của Mong Ryong, chỉ làm cho vui ai ngờ lại nổi tiếng đến mức được xuất bản thành sách thiếu nhi, tiền bản quyền Chan Yeol đã cất lại để khi nào có việc quan trọng thì mới dùng đến. Vì thế cậu vẫn chăm chỉ làm việc để chu cấp cho “con trai” của mình.

“Đi làm sớm à?”

Baek Hyun nghe tiếng mở cửa nên quay đầu hỏi. Không biết bị gì mà hôm nay dậy còn sớm hơn cả Chan Yeol, đang đứng pha cà phê trong bếp. Nhìn cậu ấy mặc áo len trắng nhỏ nhỏ tròn tròn như cục bông, cả người tỏa ra mùi cà phê ấm áp, Chan Yeol đột nhiên cảm thấy xúc động muốn chạy đến ôm một cái. Nhưng Mong Ryong nhanh hơn, chạy bổ đến ôm chân Chan Yeol. Cậu cúi xuống bế thằng bé lên, nhìn thẳng vào hai mắt xoe tròn đen lay láy của nó:

“Vì thằng khỉ con này quậy rách ổ rồi. Tớ phải kiếm tiền mua ổ mới cho nó đây này.”

Mong Ryong biết papa mắng mình cho nên liền vùng vẫy bỏ chạy. Chan Yeol cũng thả nó xuống sàn, thằng bé liền cun cút chui vào chiếc ổ rách bươm, ngước mắt nhìn Chan Yeol như nói là: xem nè xem nè, con không đòi ổ mới đâu, papa đừng giận con.

“Để tớ mua cũng được mà.” – Baek Hyun rót cà phê ra ly cho Chan Yeol – “Tuần này đã nhận tiền thưởng lễ rồi.”

“Không cần đâu.” – Chan Yeol phất tay – “Cậu để tiền mua quà mừng cho Cho Wi đi. Nghe nói sang năm con bé kết hôn rồi đúng không?”

“Ừ, nhanh thật đấy. Mới hồi nào nó còn đứng tới hông tớ, vậy mà cuối năm nay đã dẫn người yêu về nhà ra mắt rồi.”

“Nhắc đến chuyện dẫn người yêu về nhà, còn cậu thì sao?” – Chan Yeol giương mắt hỏi.

“À… thì hôm qua tớ đã hỏi anh ấy có muốn đến nhà tớ dịp Giáng Sinh này hay không.”

“Và?”

“Và anh ấy đồng ý! Anh ấy nói lúc đó có lẽ bận nhưng sẽ tranh thủ đến nhà tớ chơi một vài buổi.” – Baek Hyun cười toe trong nắng ban mai mùa đông, mấy sợi tóc con trên đỉnh đầu cậu trông như đang nhún nhảy.

“Chúc mừng nhé.” – Chan Yeol cụng ly với Baek Hyun.

“Cậu cũng đến nhà tớ chơi đi.”

“Thôi, có rể mới đến nhà ba mẹ cậu lại chẳng bận bịu hết cả lên. Tớ đến chỉ thêm phiền gia đình cậu.”

“Nói gì vậy!” – Baek Hyun nhăn mũi – “Cậu là bạn thân của tớ, gia đình tớ ai cũng thích cậu mà. Hơn nữa… tớ không muốn cậu đón Giáng sinh một mình.”

“Baek Hyun, tớ không sao đâu.”

“Nhưng…”

“Thôi tớ đi làm đây.”

Chan Yeol nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, không quên vỗ đầu Mong Ryong một cái trước khi ra khỏi cửa.

_o0o_

“Cậu từ chối đi là đúng. Nhưng đón Giáng sinh một mình thì cũng cô đơn quá đấy.”

Người phụ nữ xinh đẹp ngẩng đầu nói với Chan Yeol. Cậu đang ngồi vắt vẻo trên mái nhà, đóng cho xong mấy cái móc để reo dây đèn trang trí.

“Tôi nghĩ mọi người thường quá xúc động trước chuyện này thôi. Chứ tôi thì không cảm thấy đón Giáng sinh một mình có gì không ổn cả.”

“Giáng sinh là ngày gia đình tụ họp mà. Bây giờ cậu không cảm thấy như thế, nhưng lúc đi ăn một mình, nhìn ai cũng quây quần bên gia đình cậu sẽ chạnh lòng đấy.”

“Không sao, tôi cũng quen với việc đó rồi.”

Chan Yeol hoàn toàn có cơ sở nói câu này. Thật ra cậu đã không còn gia đình từ trước khi gặp Baek Hyun. Đó là một tai nạn thảm khốc và đêm Giáng sinh, hiện tại cậu cũng không muốn nhớ lại nữa. Baek Hyun biết chuyện này nên luôn rủ cậu về nhà vào Giáng sinh, gia đình cậu ấy cũng thực sự rất yêu quý Chan Yeol. Có một quãng thời gian sau những lần hứa hẹn dẫn bạn trai về ra mắt nhưng kết quả chỉ có Chan Yeol đến, người nhà cậu đã tưởng Chan Yeol và Baek Hyun đang hẹn hò thật. Lúc nào hai người cũng phải giải thích mãi mới xoá được mối nghi ngờ của mọi người. Chẳng qua là Chan Yeol vốn thích giúp đỡ người khác, cũng rất thạo mấy việc trong nhà từ nấu ăn đến sửa nước sửa điện (vì đây là cách cậu kiếm sống mà), tới nhà Baek Hyun chơi cậu cũng nhiệt tình giúp đỡ cho nên người lớn mới tưởng bọn họ có ý gì với nhau.

“Đừng nói thế. Đến cả anh chồng bác sĩ bận rộn của tôi mà còn cố dành kì nghỉ lễ này để ở bên gia đình cơ mà.”

“Mọi người có kế hoạch gì à?”

“Chúng tôi sẽ đi trượt tuyết ở Bucheon! Tối qua anh ấy đã nói mùa đông này cả nhà mìng nghỉ dưỡng ở đó. Khỏi phải nói các con tôi hào hứng đến mức nào.”

“Bucheon à…” – Chan Yeol lẩm bẩm trong khi mắc đèn vào móc treo. Đó là nơi mà gia đình Baek Hyun đang sống.

“À, chồng tôi mua ván trượt về rồi đây.”

Người phụ nữ chạy ra cổng đón chiếc xe mới rẽ vào nhà. Cô ríu rít nói chuyện với chồng, không quan tâm đến Chan Yeol nữa. Cậu cũng không để ý lắm, chỉ muốn nhanh làm cho xong vì nắng sắp lên đến đỉnh đầu rồi. Chỉ tới lúc Chan Yeol trèo xuống đất mới có dịp nhìn kĩ chồng của người phụ nữ kia khi anh ta đưa tiền cho cậu.

Thật không may, người này cũng chính là bạn trai hiện tại của Baek Hyun.

_o0o_

“Con đã chuẩn bị quà cho mọi người hết rồi. Ngày mốt khởi hành, buổi trưa là đến nơi.”

<<Con chỉ cần về thôi, quà cáp làm gì!>> – Mẹ Baek Hyun nói qua màn hình ipad.

“Mẹ không muốn lấy quà cũng được, nhưng con còn có một bất ngờ khác đảm bảo mẹ sẽ thích.”

<<Bất ngờ đó phải là ai khác ngoài Chan Yeol thì mẹ mới thích nhé.>>

Đúng lúc mẹ Baek Hyun nói câu ấy thì Chan Yeol vừa về đến. Cậu ngay lập tức cau mày: “Mẹ, Chan Yeol nghe thấy rồi đấy.”

<<Bác không có ý gì đâu nhé Chan Yeol.>> – mẹ Baek Hyun gọi với ra – <<Con cứ đến chơi nhé, cả nhà cũng trông con lắm.>>

“Dạ…” – Chan Yeol tiến về phía chỗ Baek Hyun đang ngồi video call, tháo khăn choàng cổ ngập ngừng nói: “Thật ra con–“

Điện thoại Baek Hyun đột nhiên reo inh ỏi. Thấy tên người gọi, hai mắt Baek Hyun lập tức sáng rỡ, cậu nói gấp gáp:

“Con có cuộc gọi quan trọng phải nghe. Lát nữa con gọi lại cho mẹ sau nhé.”

Nói xong Baek Hyun nhấn tắt trước cả khi mẹ cậu kịp chào. Nhưng cậu còn chưa bắt điện thoại thì Chan Yeol đã giật lấy.

“Cậu làm gì vậy?!”

“Baek Hyun, cậu nghe tớ nói chuyện này trước đã.”

“Nói sau có được không? Để tớ nghe điện thoại của–“

“Hắn ta kết hôn rồi.”

Bàn tay Baek Hyun đang vói lấy điện thoại từ tay Chan Yeol dừng lại giữa không trung. Cậu nhìn bạn mình, khóe môi hơi run rẩy:

“Cậu nói cái gì?”

“Hôm nay tớ vô tình đến nhà hắn làm việc. Hắn đã có vợ con rồi, còn chuẩn bị dẫn họ đến Bucheon trượt tuyết.”

“… Không thể nào.”

“Nếu cậu không tin tớ thì tự nghe hắn nói đi.”

Chan Yeol đưa lại chiếc điện thoại vẫn còn đổ chuông réo rắt cho Baek Hyun. Cậu nhìn chằm chằm vào nó một lúc, đến khi chuông sắp tắt mới bắt máy.

<<Baek Hyun, làm ơn nghe anh giải thích…>>

Baek Hyun hít một hơi thật sâu, vào phòng riêng đóng cửa lại. Chỉ còn Chan Yeol và Mong Ryong ngoài phòng khách. Thằng bé ngước đôi mắt ươn ướt nhìn Chan Yeol, rên ư ử trong cổ họng. Cậu thở dài ngồi xuống vuốt đầu Mong Ryong, nói:

“Lát nữa phải an ủi daddy biết chưa.”

Mong Ryong hích hích dụi mũi vào lòng bàn tay Chan Yeol tỏ ý đã hiểu. Từ ngày đầu tiên về nhà thằng bé đã quen với nhiệm vụ an ủi daddy hay thất tình nhà mình.

[6 ngày trước Giáng sinh]

Nắng đã chiếu đến mép giường nhưng Baek Hyun không muốn ngồi dậy. Cậu đã thức giấc từ lâu nhưng vẫn cứ nằm mãi đó, Mong Ryong thì nằm cuộn tròn bên cạnh cậu ngủ ngon lành. Đoạn hội thoại đêm qua với người kia vẫn cứ tua đi tua lại trong đầu Baek Hyun như một bản nhạc kẹt ở chế độ vòng lặp. Mới hôm qua cậu còn tràn trề sinh lực và niềm vui mà hôm nay cứ như cái xác không hồn. Đúng, đây không phải lần đầu Baek Hyun thất tình. Chỉ là mọi chuyện diễn ra quá tốt đẹp đến mức cậu đã đinh ninh đây chính là “người đặc biệt” ấy.

~Last Christmas I gave you my heart

But the very next day you gave it away~

“Cậu quá đáng lắm Park Chan Yeol!”

Baek Hyun ném cái gối về phía người vửa mở cửa phòng cậu. Mong Ryong giật mình tỉnh dậy, ẳng một tiếng rồi nhảy tọt xuống đất trốn sau chân papa nó.

“Ngưng ủ rũ đi. Sáng sớm mai là đi rồi mà cậu vẫn chưa soạn đồ đấy.”

Chan Yeol bật volume điện thoại cho bản Last Christmas vang khắp phòng. Tuy là lời nhạc chẳng vui tí nào nhưng đã được phối lại vô cùng sôi động, đến Mong Ryong còn thích thú lắc mông theo điệu nhạc. Baek Hyun nhăn nhó trùm chăn che kín đầu gào: “Một lũ gay chết tiệt!!!”

“Này này, đừng mắng lây cả tớ chứ.” – Chan Yeol vỗ bồm bộp lên ổ chăn – “Ngoài kia còn nhiều người tốt mà. Chẳng qua cậu chưa gặp được thôi.”

“Gặp rồi…” – cuối cùng Baek Hyun cũng chịu ló mặt ra khỏi khăn. Hai má cậu đỏ ừng, vành mắt cũng đỏ, hơn nữa còn sưng húp nhìn đến tội – “Gặp có mỗi mình cậu. Nhưng cậu lại là bạn thân…”

“Đừng mè nheo nữa.” – Chan Yeol kéo Baek Hyun ngồi dậy, bá vai cậu ấy – “Đâu phải lần đầu thất tình, thứ cặn bã như vậy không đáng để cậu buồn vì hắn. Bỏ đi, bao nhiêu người yêu thương đang chờ cậu ở nhà kia kìa.”

“Ơi là trời nhắc đến chuyện này mới nhớ.” – Baek Hyun nhăn nhó vuốt mặt – “Tớ biết làm sao ăn nói với mẹ đây? Tớ đã nói ngày mai sẽ đưa bạn trai về ra mắt rồi.”

“Thì cứ nói sự thật thôi. Cái “truyền thống” này cũng đâu còn lạ với nhà cậu nữa.”

“Hay là…”

Baek Hyun quay sang nhìn Chan Yeol chằm chằm. Cự li gần đến mức có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc ai đó khiến Chan Yeol chột dạ lùi lại: “Cậu lại có âm mưu gì đấy?”

“Chan Yeol, cậu còn nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau không?”

“Nhớ chứ, tụi mình gặp nhau ở tiệm Vivapolo. Đúng ngay ngày Valentine luôn.”

“Đúng vậy. Cho nên hôm đó tụi mình đã…?”

“Giả vờ làm người yêu để được ăn bánh tráng miệng miễn phí.”

“Chính xác. Cho nên ngày mai cậu về cùng tớ đi, giả vờ như tụi mình đang hẹn hò.”

“Cậu điên rồi Buyn Baek Hyun. Ai mà tin chuyện đó chứ?” – Chan Yeol đảo mắt.

“Đó là do cậu không biết ba mẹ tớ đã tụng tớ bài ca “Tại sao con và Chan Yeol còn chưa hẹn hò với nhau?” bao nhiêu lần đâu. Chỉ cần giả vờ một tuần thôi! Sau này tụi mình trở lại đây, giả vờ chia tay là xong chuyện.”

“Tớ là con người bản tính thật thà không thể nói dối lâu như vậy.”

“Bình thường cậu chăm sóc cho tớ cũng đâu khác gì hẹn hò đâu”

“Cậu cảm thấy vậy sao?”

Chan Yeol hơi cau mày khiến Baek Hyun cũng ngẩn ra vì lời mình nói. Hai người rơi vào im lặng đúng lúc bản nhạc Last Christmas cũng vừa ngừng lại. Sau đó giai điệu da diết của I’ll be home for Christmas vang lên. Chan Yeol thở dài:

“Thôi được rồi. Tớ sẽ về nhà với cậu.”

“Cảm ơn cảm ơn cảm ơn! Cậu là người bạn tốt nhất hệ mặt trời!” – Baek Hyun mừng rỡ ôm Chan Yeol, dụi đầu vào cánh tay cậu.

“Nhanh đi soạn đồ đi.” – thấy người kia bắt đầu vào chế độ bám dính như sam, Chan Yeol vội đẩy cậu ấy ra – “Mong Ryong ra đây, papa giúp con soạn đồ.”

Mong Ryong vui vẻ sủa một tiếng. Lại sắp được cùng papa và daddy du lịch rồi!

[5 ngày trước Giáng sinh]

Hai người một cún cùng nhau chen chúc trong chiếc xe hơi của Chan Yeol. Thật ra chỉ có hai người thì đáng lẽ không chật như vậy. Nhưng vì Baek Hyun mua theo một đống quà cho cả nhà nên cốp xe để không đủ, phải nhét cả vào băng ghế sau. Mong Ryong ngồi trong lồng tỏ vẻ không vui. Thằng bé muốn được ở băng trước cùng papa và daddy cơ.

“Con chịu khó một chút nhé.” – Baek Hyun xé gói đồ ăn vặt, nhét vào lồng cho Mong Ryong đang rên ư ử, xong lại đưa cho Chan Yeol một miếng. Cũng may đường đi cũng không quá xa. Nhưng chính yếu là Baek Hyun rất lười lái xe đường dài. Vì thế cậu hay kéo Chan Yeol theo để người kia cầm lái.

“Vậy lát nữa…” – Chan Yeol ngập ngừng nói – “Lát nữa đến nơi là “diễn” luôn à?”

“Tớ lỡ nói đây là một bất ngờ rồi, cho nên đợi đến giờ ăn tối tụi mình hẵng “công khai”, như vậy mới đúng ý đồ của tớ.”

“Cậu biết toàn bộ sự “bất ngờ” này chỉ là một lời nói dối mà đúng không?”

“Cậu bình tĩnh đi. Chỉ là một lời nói dối vô hại thôi mà.”

“Vô hại cái gì. Nếu gia đình cậu biết được chắc tớ sẽ bị ghét suốt đời mất. Mà tớ rất quý gia đình cậu, tớ không muốn chuyện đó xảy ra đâu.”

“Chuyện đó sẽ không-bao-giờ xảy ra đâu~” – Baek Hyun nhét đồ ăn vặt vào miệng Chan Yeol trước khi cậu ấy lại lên tiếng phản bác – “Có tớ bảo kê, cậu lo gì chứ.”

Nói rồi Baek Hyun nhanh chóng bật một playlist nhạc Giáng Sinh, còn vui vẻ hát theo. Thấy người kia hào hứng như vậy, Chan Yeol cũng không muốn nói tiếp nữa.

Thôi kệ, tới đâu hay tới đó vậy.

_o0o_

Lúc Chan Yeol và Baek Hyun lái đến lối vào thì đã thấy ba mẹ Byun ngồi ngoài hàng hiên chờ sẵn. Họ ngay lập tức mừng rỡ đứng dậy, khuôn mặt tràn ngập vui vẻ.

“Cuối cùng hai đứa cũng về tới rồi.”

“Sao ba mẹ lại ngồi chờ ngoài đây? Trời lạnh thế này…” – Baek Hyun vừa bước xuống xe đã muốn co rúm lại.

“Ba mẹ cậu không có yếu như cậu.” – Chan Yeol ném cho Baek Hyun cái khăn len to ú ụ, quấn một cái liền che hết nửa mặt cậu ấy – “Con chào hai bác.”

“Bác cứ sợ con sẽ không về.” – Mẹ Baek Hyun tiến đến ôm lấy Chan Yeol. Cậu lúng túng đáp: “Dạ… Con về rồi đây.”

“Ủa mẹ? Con mới là con trai của mẹ mà!” – Baek Hyun chưng hửng.

“Đừng mè nheo nữa. Lại đây.” – Ba Baek Hyun dang rộng vòng tay. Cậu ngay lập tức cười khì lao đến ôm ba thật chặt.

“Chúng ta mau vào nhà đi. Baek Hyun có vẻ sắp chịu không nổi rồi.” – Mẹ cậu trêu chọc khi thấy mũi của con mình bắt đầu đỏ ửng.

“Baek Hyun, cậu đưa ba mẹ vào trước đi. Tớ dỡ hành lý đã.” – Chan Yeol vừa nói vừa xách lồng của Mong Ryong ra. Từ khi dừng xe thằng bé đã sủa liên tục rồi.

“Anh có đem Mong Ryong về à!” – Em họ của Baek Hyun, Cho Wi, xuất hiện ngay khi nghe thấy tiếng sủa lanh lảnh của Mong Ryong. Cô hào hứng chạy lại chỗ Chan Yeol.

“Cả năm không gặp, trông em ra dáng thiếu nữ hơn nhiều rồi đấy.” – Baek Hyun trêu. Dù chỉ là em họ nhưng từ bé cậu đã khá là thân thiết với cô bé này rồi.

“Ý anh là sao chứ?” – Cho Wi đảo mắt – “Người ta sắp kết hôn rồi, có phải con nít đâu.”

“Nghe nói hôm nay em dẫn người yêu về đúng không?” – Chan Yeol đưa cái lồng cho Cho Wi – “Anh chàng may mắn đó đâu rồi?”

“Để em gọi cậu ấy ra giúp anh dỡ hành lý.” – Cho Wi ôm cái lồng của Mong Ryong đi thẳng vào nhà như thể đó là thú cưng của cô vậy. Baek Hyun trợ mắt mắng:

“Cái con bé này. Thấy Mong Ryong rồi thì chẳng ngó ngàng gì đến anh nó nữa.”

“Cậu hơn thua với con bé làm gì. Mau vào trong đi, nghe giọng cậu giống sắp sụt sịt mũi rồi đấy.”

Chan Yeol lùa Baek Hyun vào nhà như lùa gà. Cậu cũng rất tự nhiên để đống hành lý kia cho Chan Yeol xử lí. Đây là chuyện diễn ra hằng năm nên chẳng ai thấy lạ cả. Hễ Chan Yeol có ở đó thì Baek Hyun sẽ được cậu chăm từ A đến Z. Lấy xe, xách hành lý, lấy thức ăn… Chan Yeol nói nhìn cậu ấy đi với cậu nhỏ con như vậy mà không làm giúp mấy việc này khéo người ta lại nghĩ cậu bắt nạt cậu ta. Vì thế từ trước tới nay người lạ nhìn thấy bọn họ bên nhau như vậy lúc nào cũng tưởng là người yêu cả.

“Anh Chan Yeol, đây là Jay, người yêu của em.”

Cho Wi quay trở lại với một thanh niên cao cũng phải ngang ngửa Chan Yeol. Mặt mũi cậu ta cũng khôi ngô tuấn tú, cũng là loại người toát ra phong thái điềm đạm khiến người ta an tâm. Gu của anh em nhà này thật giống nhau. Chan Yeol không khỏi có cảm giác khó chịu khi nhớ lại ban trai cũ của Baek Hyun. Hy vọng cái cậu Jay này là một chàng trai tốt hơn gã tồi đó.

_o0o_

“Vậy… bất ngờ mà con nói với mẹ đâu rồi?”

Baek Hyun đang cắt dâu tây suýt nữa cắt cả vào tay. Cậu quay lưng với mẹ để bà không thấy gương mặt mất tự nhiên của mình:

“Cái này… tối nay mẹ sẽ biết.”

“Hy vọng chuyện đó không phải là “con và Chan Yeol đang hẹn hò”, đúng không Baek Hyun?”

“Chuyện đó… mẹ không thích chuyện đó à?”

“Thích chết đi được ấy chứ. Nhưng mẹ hiểu mà. Hai đứa chỉ là bạn thân thôi. Dạo này mẹ đã đọc được rất nhiều sách, cuối cùng mẹ cũng hiểu điều hai đứa nói suốt mấy năm qua rồi.”

“Vậy… tại sao mẹ lại không muốn con và Chan Yeol hẹn hò?”

“Bởi vì mẹ cũng có một bất ngờ cho con.”

Tiếng dao cắt xuống thớt dừng lại, Baek Hyun lúc này mới nhìn mẹ, hỏi: “Bất ngờ gì ạ?”

Mẹ cậu nhanh chóng lau tay vào tạp dề, lấy điện thoại ra: “Tháng trước có một phòng gym mới mở ở gần trung tâm mua sắm. Mẹ có đăng kí tập ở đó thì gặp cậu PT này…”

“Thật luôn hả mẹ? Mẹ định cho con đi xem mắt sao?” – Baek Hyun ngửa đầu thở hắt ra một hơi.

“Chỉ là gặp gỡ làm quen thôi mà. Mẹ cho cậu ấy xem ảnh của con rồi. Cậu ấy nói khi nào con về thì xin một cái hẹn gặp mặt.”

“Mẹ cho anh ta xem ảnh của con á? Sao mẹ lại làm thế?”

“Chỉ xem ảnh thôi mà. Đây, con cũng xem lại ảnh cậu ấy thì xem như huề rồi.”

“Mẹ~” – Baek Hyun dở khóc dở cười.

“Lại mè nheo cái gì với mẹ cậu đấy?” – Chan Yeol dọn xong hành lý liền chạy vào bếp xem mình có giúp được gì không. Dù sao cũng đến nhà người ta ở cả tuần, giúp đỡ vài chuyện cũng là phải phép.

“Là mẹ tớ quá đáng trước mà~” – Baek Hyun giãy nãy.

“Chan Yeol con đứng ra phân xử đi.” – Mẹ Baek Hyun ngay lập tức muốn tuyển đồng minh, thân mật kéo tay Chan Yeol – “Con xem, cậu thanh niên này có xứng với Baek Hyun không?”

“Mẹ!”

“Đây là…?” – Chan Yeol nhìn bức hình trong điện thoại. Nhìn cách ăn mặc và phông nền phía sau có thể đoán được ngay là huấn luyện viên thể hình.

“Bác định sắp xếp cho Baek Hyun và cậu ấy gặp mặt. Con thấy sao hả Chan Yeol?”

“Con…” – Tim Chan Yeol đột nhiên đập hơn loạn một chút. Cậu liếc mắt nhìn Baek Hyun đang đứng sau lưng bác gái, hai tay ra hiệu dấu X to đùng, còn lắc đầu rất kịch liệt. Cậu nuốt nước bọt, nói:

“Tớ thấy người này không tệ đâu Baek Hyun. Cậu gặp thử xem.”

“Cậu!”

Baek Hyun trừng mắt tức giận, buông dao đùng đùng đi về phòng. Chan Yeol biết cậu ấy không vui nên liền chạy theo. Mẹ Baek Hyun nhìn một cao một thấp mất hút sau cầu thang, chống cằm thờ dài:

“Tiếc thật. Chan Yeol cũng tốt lắm. Nhưng hai đứa chỉ là bạn thì biết làm sao.”

Nói xong lại nhìn đến bức hình trong điện thoại, bà ngay lập tức vui vẻ: “Nhưng có con rể như này thì tuyệt hơn.”

_o0o_

“Baek Hyun, cậu nói chuyện phải trái một chút đi được không?”

“Cậu là ai, tôi không quen cậu. Cậu đi ra đi.” – Baek Hyun xua xua tay. Cậu cố gắng đóng cửa phòng lại thật nhanh nhưng Chan Yeol đã chen vào kịp.

“Đây là cơ hội tốt mà. Chúng ta cũng không cần nói dối gia đình cậu nữa.”

“Chúng-ta á? Cậu đơn phương “chia tay” với tớ trước mà giờ còn dám nói hai chữ chúng-ta?”

“… Cậu diễn sâu quá rồi đấy.”

“Cậu bán đứng tớ!” – Baek Hyun bực bội ngồi phịch xuống giường – “Đâu phải cậu không biết tớ bị dính lời nguyền quen ai cũng không được lâu. Nếu chuyện lở dở thì tớ biết đối diện với mẹ thế nào?”

“Đừng bi quan như vậy chứ. Hai người còn chưa gặp nhau mà.” – Chan Yeol hạ giọng trấn an. Cậu ngồi xuống cạnh Baek Hyun, nắm bàn tay hơi lành lạnh của cậu ấy – “Biết đâu cậu phải từ bỏ tất cả những người trước đây bởi vì đây mới là “người đặc biệt” ấy thì sao?”

“Cậu vẫn nhất định “chia tay” tớ có đúng không?”

“Dù rất đau lòng nhưng mà…” – Chan Yeol giả vờ ôm tim khổ sở – “Tớ đành phải để cậu ra đi tìm hạnh phúc mới thôi.”

“Biến!” – Baek Hyun ném gối vào mặt Chan Yeol rồi bỏ ra khỏi phòng. Nhưng cậu quá hiểu người bạn này để biết cậu ấy đã thôi không bướng bỉnh nữa.

[4 ngày trước Giáng sinh]

Nói là làm, sáng hôm sau đồ ăn vừa nuốt xuống còn chưa kịp tiêu hoá mẹ Baek Hyun đã kéo cậu ra phòng gym nọ. Baek Hyun ném cho Chan Yeol ánh mắt cầu cứu cuối cùng, nhưng cậu ấy chỉ vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt. Vì thế cậu không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng bước lên xe.

Cảm giác như đang bị gả đi vậy.

“Đừng ủ dột như thế! Sắp gặp trai đẹp mà con không vui sao?” – Mẹ vươn tay véo má Baek Hyun như thể cậu vẫn còn là một đứa con nít.

“Mẹ hào hứng như thể mẹ mới là người chuẩn bị đi xem mắt vậy.” – Baek Hyun bĩu môi.

“Thế thì con học tập mẹ chút đi. Cười cái coi nào.”

Baek Hyun kéo khoé môi lên thành một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn. Giả vờ vui vẻ à? Đó là việc cậu phải làm hằng ngày để kiếm tiền đấy.

“Đến rồi đến rồi.”

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước phòng gym. Người thì chưa thấy đâu nhưng mắt mẹ cậu đã sáng rỡ rồi. Baek Hyun lẽo đẽo đi theo sau mẹ với gương mặt chán chường. Mà hình như ở đây ai cũng đang vui vẻ cả. Còn lý do bọn họ vui vẻ là vì…

“Bác Byun. Hôm nay không có lịch tập mà bác vẫn đến sao?”

Cậu PT với làn da rám nắng lại có nụ cười toả nắng không ngờ. Baek Hyun thề là nhìn thấy gò má của mẹ ửng hồng lên một chút.

“Hôm nay bác không đến để tập. Con nhớ Baek Hyun không? Đứa con trai mà bác đã kể cho con nghe ấy?”

Mẹ Baek Hyun đẩy cậu về phía trước, đối mặt với cậu PT kia. Người này lại là một thanh niên cao không kém Chan Yeol, cậu Phải ngẩng đầu mới nói chuyện được.

“Xin chào, Kai đúng không?” – Baek Hyun lịch sự chìa tay ra trước mặt.

“Anh hẳn là Baek Hyun.” – người kia bắt tay cậu – “Nhìn anh ở ngoài đáng yêu hơn trong ảnh đấy.”

“… Cảm ơn. Cậu chuyển đến đây lâu chưa?”

“Mới hai tháng thôi. Tôi vẫn đang tìm một môi trường thật sự phù hợp với mình.”

“Biết đâu sẽ có ai đó khiến con muốn ở lại đây thì sao?” – mẹ Baek Hyun cười đầy ẩn ý.

“Mẹ!” – Baek Hyun có thể cảm thấy hai má mình nóng ran.

“Anh đừng ngại.” – Kai cười hào sảng – “Tôi thật sự cũng có ý đó mà. Nếu bây giờ anh có thời gian thì cho phép tôi mời anh một ly cà phê nhé?”

Nhìn hai mắt long lanh của mẹ và nụ cười thật thà của người kia, câu từ chối không kịp trồi lên đã lọt tỏm xuống bụng Baek Hyun. Cậu thầm thở dài trong lòng, sau đó ngẩng đầu mỉm cười: “Được.”

_o0o_

“Anh Baek Hyun đâu rồi ạ? Em muốn mượn Mong Ryong ra ngoài chơi một tí.”

Cho Wi hỏi Chan Yeol khi cậu đang quấn dây đèn trang trí cho cây thông giáng sinh giữa phòng khách. Dù không chịu được trời lạnh nhưng Baek Hyun rất thích Giáng sinh, năm nào cũng phải mua một đống đồ trang trí về treo khắp phòng khách.

“Cậu ấy đi xem mắt rồi. Mong Ryong ở trong bếp đấy, em dẫn nó đi đi.”

“Khoan khoan! Xem mắt gì cơ?” – Cho Wi tròn mắt.

“Bác gái dẫn cậu ấy đi xem mắt rồi.”

“Tại sao anh ấy lại đi xem mắt? Không phải hai người là một đôi sao?”

“Tụi anh là bạn thân thôi.”

“Vâng, năm nào hai người cũng nói vậy. Nhưng chẳng phải hai người là một đôi sao? Đến Jay còn biết chuyện này nữa là. Đúng không Jay?”

Jay vừa bước vào phòng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị điểm danh. Nhưng nóc nhà là nhất, cậu ngay lập tức gật đầu.

“Làm sao Jay biết về tụi anh được? Cậu ấy còn không sõi tiếng Hàn.”

“Jay có thể không biết tiếng Hàn nhưng chuyện hai người là một đôi thì cậu ấy biết.”

“Này…”

“Jay à, ChanBaek is real đúng không?”

Lần này thì Jay gật đầu rất dứt khoát.

“Cho Hwi à, trong suốt chín năm tụi anh ở cùng nhau Baek Hyun đã hẹn hò với rất nhiều người rồi. Nếu tụi anh là một đôi thì cậu ấy có phải làm vậy không?” – Chan Yeol lắc đầu cười.

“Thế anh có bao giờ nghĩ tại sao tất cả bọn họ đều đến rồi đi, chỉ có mình anh trụ lại được đến giờ này không?”

“Chuyện đó…”

“Anh tự động não đi. Chứ anh Baek Hyun nhà em ngốc lắm, em không giúp được đâu.”

Cho Hwi gài vòng cổ cho Mong Ryong, cùng Jay ra ngoài đi dạo, bỏ lại Chan Yeol một mình trong phòng khách với cây thông trơ trọi chỉ có dây đèn màu đang nhấp nháy.

_o0o_

Buổi xem mắt của Baek Hyun diễn ra tốt đẹp hơn cậu tưởng. Mặc dù Kai có chút hậu đậu (cậu ta làm rơi bánh kem dâu tây xuống đất trước khi kịp đặt lên bàn cho Baek Hyun) nhưng không thể phủ nhận chàng trai này vừa quyến rũ vừa ngọt ngào. Nếu như không phải vì chuyện bị ép đi xem mắt thì cậu hẳn còn có thiện cảm với người này hơn nữa.

Mẹ cậu mà biết chuyện này nhất định sẽ rất đắc ý cho xem.

“Ngày mai anh có rảnh không?”

“Để làm gì vậy?”

“Tôi định đi trượt tuyết. Anh có muốn đi với tôi không?”

“Trượt tuyết à? Chắc Chan Yeol thích lắm. Để tôi rủ cậu ấy…”

“Anh Baek Hyun, đây là một buổi hẹn hò. Tôi không nghĩ bạn thân chín năm của anh muốn làm người thứ ba đâu.”

“Cậu đừng lo, Chan Yeol không nhỏ mọn vậy đâu.” – Baek Hyun cười xoà.

“Được thôi. Nếu anh ấy không thấy phiền, anh có thể rủ anh ấy đi cùng.”

Kai đáp trước khi dừng xe tại cổng nhà Baek Hyun. Có thể thấy một dáng người dong dỏng cao đang xúc tuyết ngay lối vào.

“Đó là Chan Yeol trong truyền thuyết à?”

“Đúng vậy.” – Baek Hyun gật đầu, khoé môi còn vô thức nhoẻn lên thành nụ cười ngọt ngào.

“Anh chắc chắn là hai người không có gì với nhau chứ?”

“Nói gì vậy~ Chan Yeol là bạn thân của tôi mà.”

“Được rồi. Mai gặp nhé.”

Baek Hyun chào tạm biệt Kai rồi xuống xe. Chan Yeol không dừng tay lại cho đến khi chiếc xe của người kia đã khuất khỏi tầm mắt. Thế nhưng cậu vẫn không nhịn được mà hỏi:

“Buổi xem mắt thế nào rồi?”

“Chậc… Có lẽ tớ đã phản ứng hơi thái quá với ý thưởng này.”

Baek Hyun nhún vai, chờ một câu: “Tớ đã nói rồi mà.” từ phía Chan Yeol. Thế nhưng cậu ấy không nói gì cả, chỉ tiếp tục chăm chỉ xúc tuyết. Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng đến khó thở, Baek Hyun đành tiếp tục giả lả:

“Ừm… Người này quả thật không tệ. Cậu ấy hẹn tớ mai đi trượt tuyết. Cậu muốn đi cùng không?”

“Cậu hẹn hò thì dẫn tớ theo làm gì? Tớ đâu phải bóng đèn huỳnh quang.”

“Sao hai người nghĩ giống nhau vậy? Tớ thấy đâu có sao đâu…” – Baek Hyun ngượng ngùng sờ cánh mũi đã bắt đầu sụt sịt.

Chan Yeol muốn nói gì đó nhưng mấp máy môi mãi rồi lại thôi. Trời bắt đầu đổ tuyết lất phất. Cậu thở ra một làn khói, ôm bả vai đã bắt đầu run lập cập của Baek Hyun, kéo cậu ấy vào nhà.

“Cho Wi nói đúng. Cậu ngốc thật.”

“Cho Wi nói gì cơ?!!” – Baek Hyun trợn mắt.

“Em nói gì cơ?” – Cho Wi đang chơi với Mong Ryong ngơ ngác ngẩng đầu.

“Mau vào trong uống cacao nóng đi. Môi cậu tái mét rồi.” – để tránh cho một cuộc xung đột xảy ra, Chan Yeol nhanh chóng đẩy Baek Hyun vào bếp.

Nhìn theo bóng lưng một cao một thấp của Chan Yeol và Baek Hyun, Jay mỉm cười nói:

“ChanBaek is real, giống tụi mình nhỉ.”

Cho Wi đảo mắt nhìn Mong Ryong chạy theo papa và daddy của nó, ma mãnh đáp:

“Xem ra muốn họ real đến mức chuẩn bị kết hôn như tụi mình thì tớ phải đẩy thuyền tích cực hơn rồi.”

[3 ngày trước Giáng sinh]

“Tớ đã nói rất rõ là không đi rồi mà.”

“Là trượt tuyết đó~ Trượt! Tuyết! Cậu mê trượt tuyết lắm không phải sao?”

“Nhưng tớ sẽ không đi trượt tuyết trong buổi hẹn hò của cậu.”

“Kai cũng nói là không sao mà. Cậu đâu phải người nhỏ nhen như vậy.”

“Đó không phải là nhỏ nhen. Đó là phép lịch sự.” – Chan Yeol vỗ trán Baek Hyun – “Mau đi đi. Cậu có năn nỉ cỡ nào đi chăng nữa tớ cũng không tham gia đâu.”

Nói rồi Chan Yeol đóng sầm cửa lại. Đúng lúc ấy thì Jay đi ngang qua. Thấy Baek Hyun lẩm bẩm: “Sao mấy hôm nay cậu ấy lại kì cục thế nhỉ?” liền cười nói:

“Hay là anh Chan Yeol ghen?”

“Ghen… gì cơ?”

“Người khác mời anh đi trượt tuyết nên anh ấy ghen?”

“Ý cậu là ghen ăn tức ở ấy hả? Chan Yeol không được ai mời đi trượt tuyết nên ghen tị với anh mà giận đúng không? Dù tiếng Hàn của cậu quả là không được tốt lắm nhưng anh hiểu rồi. Cảm ơn nhé.”

Baek Hyun vỗ vỗ vai Jay. Lúc này dưới nhà vang lên tiếng còi xe, Baek Hyun ngay lập tức vui vẻ, chào cậu em rể rồi nhảy chân sáo ra khỏi nhà.

“Cho Wi nói đúng. Anh Baek Hyun ngốc thật.” – Jay lắc đầu.

_o0o_

“Em đã nói với anh là Chan Yeol sẽ từ chối mà.”

Thấy Baek Hyun vẫn cứ phụng phịu suốt từ lúc rời nhà tới giờ, cuối cùng Kai vẫn phải mở lời.

“Bình thường cậu ấy không như vậy. Dù là mấy chuyện bản thân cậu ấy không thích nhưng anh nài nỉ một tí là đồng ý rồi.”

“Anh đừng giận nữa. Có thể tập trung vào chuyện chúng ta một chút không? Hôm nay là buổi hẹn hò của anh và em mà.”

“Cậu nói đúng. Xin lỗi.” – Baek Hyun lắc lắc đầu – “Chúng ta đi thôi.”

Lúc Baek Hyun không nghĩ đến Chan Yeol thì cậu thật sự cảm thấy ở bên cạnh Kai rất vui vẻ. Dù người kia chỉ nhỏ hơn cậu hai tuổi, nhưng thế giới quan của Kai hoàn toàn khác, còn hồn nhiên và vô ưu hơn rất nhiều. Vì thế năng lượng tích cực từ cậu rất dễ lây lan cho người khác. Chỉ cần thấy cậu trai ngô ngố này làm mấy việc hậu đậu là cũng đủ cho Baek Hyun những trận cười to. Baek Hyun lại là người không bao giờ bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo người khác, cho nên nhìn chung hai người họ cũng có thể nói là khá hợp nhau đi.

Nhưng đó là nói lúc Baek Hyun không nghĩ đến Chan Yeol kìa. Còn khi người kia xuất hiện thì mọi thứ lại khác.

Baek Hyun đang trên đà trượt nhịp nhàng thì đột nhiên một cái bóng nhỏ từ đâu xông tới tông lấy chân cậu. Cả hai ngã nhào ra nền tuyết xốp, và trước khi Baek Hyun kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cái bóng kia đã nhảy bổ lên ngực cậu.

“Mong Ryong?”

“Cún của anh hả?” – Kai tiến đến đỡ Baek Hyun dậy, vui vẻ xoa đầu chú Corgi đang lắc mông lia lịa.

“Sao con lại ở đây?” – Baek Hyun bế Mong Ryong trên tay, thằng bé nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh hớn hở.

“Mong Ryong, ai cho con chạy lung tung vậy?”

Một bóng người dong dỏng cao thành thạo trượt đến chỗ hai người, kỹ thuật điều khiển ván trượt điêu luyện đến mức Kai vô thức thốt ra âm thanh cảm thán. Còn Baek Hyun chỉ cần nghe giọng nói đã đoán được ngay người đó là ai.

“Sao cậu nói là không đi mà? Giờ xuất hiện ở đây là có ý gì?” – Baek Hyun ngay lập tức chun mũi.

“Tớ đâu có đi vì cậu. Là Cho Hwi và Jay rủ tớ đưa Mong Ryong ra chơi mà.” – Chan Yeol giành lấy Mong Ryong trong tay Baek Hyun, đảo mắt đáp.

“Cậu…”

“Không làm phiền hai người hẹn hò đâu. Chào nhé.”

Chan Yeol cười nhạt với Kai một cái, sau đó quay lưng trượt đi mất. Baek Hyun cứ dõi mắt theo bạn mình ôm lấy con trai cưng, cùng em gái và em rể chơi đùa trông đến là vui vẻ. Baek Hyun có hội chứng FOMO, những người cậu thân thiết mà dành thời gian với nhau nhưng không có cậu thì cậu không thể nào không để ý.

(FOMO: Fear Of Missing Out – Hội chứng sợ bỏ lỡ)

“Anh Baek Huyn. Này!” – Kai vỗ vai người đang phóng mắt nhìn xa xăm đến là vô hồn trước mặt.

“Hả… A! Xin lỗi, cậu vừa nói gì à?”

“Nếu anh muốn… thì chúng ta có thể qua đó nhập bọn với họ.” – Kai nhướng mày về phía đám người Chan Yeol.

“Không cần…” – Baek Hyun quay mặt đi, thế nhưng nghe tiếng cười đùa lại cảm thấy mất tập trung – “Chúng ta đang hẹn hò mà.”

“Anh chắc chứ?”

“Anh ổn mà. Anh muốn dành thời gian với em.” – Baek Hyun cố nặn ra nụ cười ngọt ngào, ấn chặt gót chân xuống tuyết để không xoay người lại – “Chúng ta tìm nơi nào uống cacao nóng nhé. Anh thấy hơi mệt.”

“Được.”

_o0o_

Baek Hyun uể oải bước vào bếp. Mẹ cậu đang chuẩn bị thức ăn để ngày mai cả nhà sang chỗ bà cậu thăm hỏi. Bình thường thì Baek Hyun rất trông chờ ngày này. Bà cậu lúc nào cũng thương cậu nhất, mấy năm sau khi cậu come out bà lại càng thương cậu nhiều hơn. Nhưng sau cả ngày dài mệt mỏi hôm nay, Baek Hyun chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến niềm vui sắp đến.

“Hẹn hò thế nào rồi con yêu?”

“Cũng ổn ạ.”

“Ơ kìa ổn là thế nào? Kể cho mẹ nghe xem.” – hai mắt mẹ cậu ngay lập tức sáng rỡ.

“Kai rất tốt, con thấy cậu ấy cũng có cảm tình với con.”

“Thế sao trông con chẳng vui vẻ chút nào vậy?”

“Có ạ…? Chắc do con hơi mệt.”

“Hẹn hò cả ngày cơ mà.” – Mẹ Baek Hyun cưng chiều xoa đầu con trai – “Mau đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn phải dậy sớm qua thăm bà đấy.”

“Dạ.”

Nói rồi mẹ cậu ra ngoài làm mấy việc vặt, chỉ còn Baek Hyun một mình trong bếp.

Baek Hyun trượt người xuống ghế, buồn chán lôi điện thoại ra quẹt lên quẹt xuống. Cậu lướt qua tấm ảnh Kai chụp tách cacao mà bọn họ uống ở khu trượt tuyết, thả một trái tim theo thói quen. Thế nhưng lại dừng rất lâu ở post ngay bên dưới.

Là ảnh selfie của Cho Hwi và Jay, phía sau là Chan Yeol đang bếMong Ryong lên để thằng bé cũng lọt được vào khung hình.

Ngón tay Baek Hyun cứ chần chừ trên icon trái tim còn trống. Cậu cảm thấy không like ảnh thì sẽ kì cục lắm, nhưng trong lòng lại khó chịu không muốn xác nhận là mình đã không ở trong bức ảnh này. Có lẽ là FOMO khiến cậu khó chịu. Hay là vì một lý do nào khác?

Baek Hyun chỉ biết, cậu ước gì mình đã ở trong bức ảnh ấy, đứng bên cạnh Chan Yeol.

‘Gâu~’

Mong Ryong từ đâu xông tới nhảy chồm lên ôm lấy chân Baek Hyun khiến cậu giật mình. Mấy người kia đang lục đục vào trong, vẫn còn rất ồn ào náo nhiệt. Giọng nói trầm thấp không lẫn vào đâu được của ai kia cứ nổi bần bật trong tiếng nói cười rôm rả. Baek Hyun đặt điện thoại lên bàn, cúi người xuống ôm Mong Ryong đang lắc lắc mông vào lòng, vuốt bộ lông mềm của thằng bé, cụp mắt dỗi hờn nói nhỏ:

“Mong Ryong hư lắm, hùa theo papa ăn hiếp daddy…”

“Sao lại ngồi trong bóng tối thế kia?”

Chan Yeol bật đèn bếp lên. Ban nãy Baek Hyun về lúc trời đã nhá nhem, ngồi thẫn thờ một lúc cũng chẳng để ý chuyện căn phòng đã tối om từ lúc nào. Cậu nheo nheo mắt, giống như khó chịu vì ánh sáng đột ngột tràn vào đồng tử khiến chúng cay cay. Chan Yeol lại trông như chẳng hay biết gì tâm tình ẩm ương của bạn mình. vẫn đang sôi nổi tranh luận với Cho Hwi.

“Anh Baek Hyun, ăn bánh ngọt này.”

Jay cầm một chiếc hộp giấy đến chỗ người vẫn đang ngồi im lặng nãy giờ. Baek Hyun có thể ngửi thấy mùi kem sữa thoang thoảng với hương dâu tây. Cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn em rể tương lai.

“Bánh ở đâu thế?”

“Ban nãy tụi em đi ăn. Anh Chan Yeol mua thêm một phần về cho anh.”

Baek Hyun tháo hộp ra, bên trong là một lát bánh gato xốp mềm phủ kem trắng muốt như tuyết, bên trên có dâu tây bọc đường đỏ tươi trang trí thành hình người tuyết đội mũ giáng sinh. Cậu lấy nĩa xắn một miếng cho vào miệng. Hương vị ngọt ngọt béo béo tan trên đầu lưỡi làm Baek Hyun thấy bình tĩnh hơn. Nhưng mà trái tim nặng như đeo đá vẫn chưa khá lên chút nào.

“Bánh ngon không?”

Chan Yeol kéo ghế ngồi xuống đối diện Baek Hyun. Hai đứa nhóc kia cũng đi mất lúc nào không biết. Chỉ có Mong Ryong ban nãy bị mắng oan đang cun cút cuộn mình ngoan ngoãn nằm dưới chân Baek Hyun, ngước đôi mắt loang loáng nước nhìn daddy của nó một cách khó hiểu.

“Ngon.” – Baek Hyun thơ thẩn đáp, vẫn cúi mặt ăn chăm chú mà chẳng nhìn Chan Yeol lấy một cái. Cậu cảm thấy nếu hai người mà chạm mắt, cậu sẽ không thể nhoẻn nụ cười lên nổi.

“Trông cậu chẳng giống như đang ăn ngon chút nào…” – Chan Yeol lẩm bẩm, nhưng cũng không dám nói gì hơn. Cậu nghĩ chắc Baek Hyun còn dỗi vì mình đã đi cùng Cho Hwi và Jay thay vì đi với cậu ấy. Lúc đó cũng không biết trời xui đất khiến thế nào mà cậu lại đồng ý với lời đề nghị của con bé. Dù biết hẳn Baek Hyun sẽ không vui khi bắt gặp mình ở khu trượt tuyết, nhưng Chan Yeol lại không cưỡng được cảm giác muốn cho Baek Hyun biết rằng nếu cậu không phải sự lựa chọn của cậu ấy thì cũng đừng tham lam đòi hỏi cậu vẫn nguyện ý ở bên.

Cậu đã chọn tìm kiếm hạnh phúc cùng người khác, hà cớ gì tớ cứ phải ở yên một chỗ đợi chờ?

Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngay lúc bốc đồng đó thôi. Bây giờ nhìn người kia ăn món bánh kem mà cậu ấy thích nhất nhưng lại trông như sắp khóc thế kia, Chan Yeol lại cảm giác như mình đã gây ra tội tày đình vậy.

Nếu chúng ta chỉ là bạn thân không hơn, thì sao lại vì có một người chen giữa mà cảm thấy khó chịu như thế này?

“Baek Hyun, tớ…”

“Tớ đi ngủ đây. Mai còn phải dậy sớm đi thăm bà.”

Baek Hyun đột ngột đứng dậy, bưng bánh kem đi thẳng lên lầu.

“Ăn xong nhớ đánh răng đấy.” – Chan Yeol nhắc nhở theo thói quen. Phản xạ chăm sóc đối phương đã ăn vào máu tự bao giờ. Liệu có phải chỉ đơn giản là vì cậu đã ở bên cạnh người kia quá lâu, hay là vì một lý do nào khác?

Đêm đó chẳng ai trong hai người họ ngủ được một giấc yên bình cả.

[2 ngày trước Giáng sinh]

Phải biết rằng rất hiếm khi Baek Hyun thức dậy trước báo thức. Thậm chí là báo thức reo inh ỏi một hồi rồi cậu còn lăn lộn chưa muốn mở mắt. Bình thường Chan Yeol phải ném Mong Ryong lên giường cho nó quậy tung ổ chăn của daddy nó lên thì Baek Hyun mới miễn cưỡng ngồi dậy.

Nhưng hôm nay con sâu ngủ như cậu lại đang mở mắt thao láo nhìn đồng hồ trên điện thoại dần nhích đến bảy giờ.

Trời đông vốn thường âm u cũng đang dần hửng sáng. Có thể loáng thoáng nghe được tiếng soạn đồ đạc ngoài hành lang và tiếng nói dịu dàng của mẹ Baek Hyun. Lúc nào bà cũng dậy từ sớm để chuẩn bị cho ngày mới. Hôm nay cả nhà đến thăm bà nên mẹ cậu lại càng sốt sắng, tối qua đã nấu cả đống đồ ăn rồi mà sáng nay vẫn đang gói ghém thêm. Nghĩ mãi nằm lì trên giường cũng không ich lợi gi, Baek Hyun quyết định xỏ dép xuống giường. Lúc mở cửa ra lại vô tình gặp Chan Yeol đang xách ba lô đi ngang qua.

“Cậu soạn đồ chưa? Tớ đem ra xe luôn cho.”

Không biết sao giọng nói trầm thấp kia lại càng dịu dàng hơn bình thường khiến trái tim Baek Hyun nhộn nhạo. Ngủ một giấc chập chờn dậy rồi cậu cũng không còn thấy giận dỗi vô cớ nữa. Nhưng cũng vì thế mà có chút ngượng ngùng với Chan Yeol vì đã lạnh nhạt với cậu ấy.

“Hôm qua tớ ngủ quên mất nên chưa soạn. Cậu xuống giúp ba mẹ tớ trước đi.”

Baek Hyun ngài ngại gãi đầu. Mái tóc buổi sáng vẫn còn bù xù và vểnh lên một ngọn tóc mầm con con khiến cậu trông như một đứa nhóc vậy. Chan Yeol có thể nghe ra giọng điệu người kia không còn hờn dỗi nữa, trong lòng thầm thở phào. Có lẽ Baek Hyun vẫn là Baek Hyun, giận đó rồi lại nhanh nguôi. Chắc không cần phải lo lắng cậu ấy vì mình mà không ngủ được đâu nhỉ.

“Ừ, vậy cậu mau chuẩn bị đi. Nửa tiêng nữa là xuất phát rồi.”

Thấy người kia ngoan ngoãn gật cái đầu nhỏ, Chan Yeol vô thức nhoẻn miệng cười. Cậu vuốt lại ngọn tóc mầm mất trật tự của Baek Hyun rồi đi xuống lầu, liền đụng trúng Jay cũng đang xách va li ra cửa.

“Sáng nay có chuyện gì vui mà anh lại cười tủm tỉm thế?” – Jay thấy gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời của Chan Yeol không khỏi thắc mắc. Không phải hôm qua OTP của Cho Hwi nhà cậu chiến tranh lạnh hay sao?

“Đâu có. Anh luôn cười như vậy mà.” – Chan Yeol đánh trống lảng, cảm thấy hai má hơi nóng lên một chút. Cậu vậy mà lại bị một thằng nhóc nhìn thấu tâm tình.

“Vậy sao? Em lại nghĩ anh đang vui. Vì thường khi Cho Hwi act cute với em, cô ấy nói em cũng cười ngốc như thế.”

Cậu là đang ám chỉ anh ngốc đấy à?

Không biết là tên nhóc con lai này tiếng Hàn không tốt hay là cố tình bóng gió như vậy nên Chan Yeol cũng không đôi co làm gì. Riêng Cho Hwi đã đứng sau lưng hai người từ ban nãy nhưng không dám lên tiếng làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Cô không khỏi khen thầm trong lòng, người yêu mình cũng giỏi quá đi, lại còn có chiêu nói xa nói gần ẩn dụ này để thông não cho ông anh cột chèo này nữa.

.

.

.

.

Nhà của bà Baek Hyun nằm tít trong núi, tuy là xe hơi có thể vào được nhưng vẫn tính là hẻo lánh. Thật ra đây mới là nhà gốc của gia đình cậu. Nhưng để thuận tiện cho việc học hành và làm việc của con cháu mà gia đình cậu đã chuyển ra vùng trung tâm của Bucheon. Riêng bà thì vẫn ở lại nơi này vì người lớn tuổi dầu sao vẫn thích những nơi yên tĩnh thanh bình hơn cả. Cộng thêm việc đây là ngôi nhà đầu tiên của mình, sống mấy chục năm đã thân quen rồi nên bà chẳng muốn rời đi. Mỗi năm con cháu đều tề tựu đông đủ về thăm đã là vui lắm rồi.

“Tớ lo quá đi mất. Có khi nào bà của Cho Hwi sẽ không thích tớ không?”

“Relax~ Bà tớ hiền lắm. Cậu đã sống sót qua màn tra khảo của ba tớ thì đến tổng thống cũng không cản cậu kết hôn với tớ được đâu.”

Chan Yeol nghe thấy đoạn đối thoại của đôi nhỏ ngồi băng sau, không khỏi nuốt nước bọt lo sợ. Cậu cũng từng gặp ba của Cho Hwi rồi, trông bác trai đôn hậu thế kia mà sao con bé này lại miêu tả như hung thần ác sát vậy? Ba của Baek Hyun cũng hiền lành giống vậy, liệu đến khi nói chuyện gả con trai có biến hình không nhỉ…

Mà tự nhiên lại nghĩ cái gì không biết. Đây là mình đang muốn vào làm rể nhà họ Byun hay sao mà lo chuyện này?

Người bên ghế lái đột nhiên lắc đầu kịch liệt khiến Baek Hyun chả hiểu tại sao. Tưởng cậu ấy vì bị mình giận dỗi hôm qua không ngủ được mà mệt mỏi, Baek Hyun liền lo lắng hỏi thăm.

“Cậu buồn ngủ à?”

“À không. Bị ù tai chút thôi.”

Chan Yeol chối, hy vọng cảm giác râm ran trên má lúc này không biến thành màu đỏ để người bên cạnh có thể phát giác ra. Mọi năm bố mẹ Cho Hwi sẽ về nhà Baek Hyun cùng cô bé trước vài ngày, ngày đến thăm bà thì gia đình họ đi một xe, nhà Baek Hyun đi một xe. Nhưng năm nay hai ông bà có chút việc nên Cho Hwi mới cùng bạn trai về trước, còn họ thì sẽ đến thẳng nhà bà luôn. Vì thế lần này mọi người cũng chia làm hai xe, nhưng một chiếc là bố mẹ Baek Hyun lái chở đồ đạc, chiếc còn lại là Chan Yeol lái chở anh em nhà nọ. Mà có Cho Hwi đi theo thì con bé sẽ chiếm quyền sở hữu Mong Ryong. Thế nên Baek Hyun ngồi ở ghế phó lái không buồn chán nghịch điện thoại thì cũng ngẩn người nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Cho nên sau khi bị Jay phát giác thì Chan Yeol rất chi là cẩn trọng không để Baek Hyun chú ý tới mình. Lỡ đâu cậu ấy cũng phát hiện ra sự mất tự nhiên của cậu thì biết giải thích thế nào đây?

Quay lại đêm hôm qua sau khi Baek Hyun đột ngột bỏ về phòng, Chan Yeol ngồi một mình thần ra nghĩ ngợi. Đương lúc cậu đang rối bời thì thấy Cho Hwi đi xuống bếp tìm đồ ăn vặt để xem phim. Lỡ đụng mặt nhau cũng không thể làm ngơ được, hơn nữa trông ông anh rể tương lai xoắn não như vậy mà không hỏi thăm thì tội quá, Cho Hwi bèn thủ thỉ:

“Sao anh chưa đi ngủ vậy?”

“Nếu em tìm snack khoai tây thì còn một ống vị rong biển trong tủ bên trái đấy.” – Chan Yeol nhìn thấu ý đồ của Cho Hwi khiến con bé đỏ mặt. Cậu đã nghe đôi chim câu kia rủ rỉ tối nay cùng nhau xem phim.

“C-cảm ơn anh. Nhưng mà… có chuyện gì à? Trông anh không vui chút nào cả.”

Lần này đến lượt Cho Hwi nhìn thấu tâm can Chan Yeol. Cậu cũng không giấu con bé làm gì, thở ra một hơi.

“Baek Hyun giận anh vì không đi trượt tuyết với cậu ấy mà đi cùng bọn em thì phải.”

“Vậy thì quá tốt rồi!”

Chan Yeol trợn mắt nhìn vẻ vui mừng của Cho Hwi, chẳng hiểu mô tê gì sất. Con bé nhanh chóng lụm ống khoai tây, xong liền kéo ghếngồi đối diện cậu, chỉ thiếu nước háo hức chồm tới như Mong Ryong mỗi khi thấy đồ ăn ngon thôi.

“Đúng là người ngoài thì rõ, người trong có mắt như mù.” – Cho Hwi vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu. Một giây sau con bé vứt hết bộ dạng cà rỡn, dùng nét mặt nghiêm túc nói với Chan Yeol: “Anh Baek Hyun ở bên người khác lại cảm thấy không vui vì không có anh còn chẳng phải là tín hiệu đáng mừng hay sao. Biểu hiện đó có khác nào xác nhận anh ấy có tình cảm với anh đâu!”

“… Em nói cũng có lý.”

“Không có lý mới lạ. Người ta là shipper dày dặn kinh nghiệm bao nhiêu năm mà.”

Con bé này lại nói mấy câu kì quái rồi.

“Anh cứ từ từ suy nghĩ đi. Sắp đến Giáng sinh rồi. Đừng để mình cô đơn giữa trời đông lạnh giá nhé.”

“Này!”

Cho Hwi nhanh chóng lỉnh về phòng, mặc kệ ông anh-rể-tương-lai ngồi thừ ra nghĩ ngợi.

Chuyện là vậy đó, cho nên Chan Yoel ngoài việc không muốn bị Baek Hyun phát giác ra tâm trạng thì còn ngấm ngầm xem xét thái độ của người kia nữa. Cho đến giờ thì không thấy cậu ấy có biểu hiện gì kì lạ cả, nhưng nếu là vui vẻ thì chắc chắn không. Cứ hơi ngơ ngẩn thế nào ấy. Giáng sinh đúng ra nên là ngày mà ai cũng háo hức và vui vẻ mới đúng. Hy vọng sau khi gặp bà thì Baek Hyun sẽ tươi tỉnh hơn. Chan Yeol biết rõ hơn ai hết bà Baek Huyn có ảnh hưởng lớn tới cậu ấy như thế nào. Một tay bà chăm cậu ấy lớn, cả tuổi thơ gắn liền với bà. Cho nên những lúc tâm tình không tốt thì Baek Hyun cũng hay lén trốn về thăm bà. Mà người đưa cậu ấy đi còn ai khác ngoài Chan Yeol nữa.

Xe vừa trờ tới cổng thì đã thấy bà Baek Hyun đứng đợi sẵn trước cửa nhà. Ba mẹ Cho Hwi cũng đang chuẩn bị phòng khách. Cô bé vừa xuống xe đã buông Mong Ryeong ra chạy ù đến ôm bà, xong lại chạy đi làm nũng với ba mẹ, hình như quên mất mình còn vị hôn phu đang lẽo đẽo theo sau.

“Cho Hwi à, người thương của con đây sao?”

Bà dịu dàng nhìn Jay bằng đôi mắt ấm áp khiến cậu lúng túng, chỉ biết cứng đờ gập người chín mươi độ chào.

“Dạ, mùa xuân năm nay tụi con kết hôn rồi.” – Cho Hwi thoát cái đã quay lại bên cạnh Jay, ôm cánh tay cậu cười như hoa nở.

“Mặt mũi sáng sủa khôi ngô thế này. Cao lớn như vậy mới bảo vệ được cho Cho Hwi bé bỏng của bà, bà an tâm rồi.”

Bà vươn tay xoa xoa gò má Jay trong khi hai tai cậu đã đỏ lựng vì xấu hổ. Jay đáp lí nhí: “Dạ, con sẽ cố gắng…”

Chan Yeol nhìn cảnh này không khỏi bật cười. Lần đầu cậu gặp bà Baek Hyun cũng vậy, không đợi giới thiệu đã coi như cậu là cháu rể tương lai mà đối xử vô cùng thân tình. Lúc đó Baek Hyun xấu hổ với Chan Yeoltới mức muốn vùi mặt vào tuyết luôn (khi ấy bọn họ mới biết nhau chưa tới một năm), còn cậu thì chỉ cười giải thích với bà mọi chuyện. Nhưng cảm giác được coi như người trong nhà ấm áp đó thì Chan Yeol luôn thầm cảm kích. Vì thế cũng như cậu cháu ruột, Chan Yeol cũng rất thương bà của Baek Hyun.

Thương bà sẵn sàng yêu quý cậu vô điều kiện chỉ vì biết cậu là người mà Baek Hyun thân thiết đến mức dẫn về nhà dù quen biết chẳng bao lâu. Thương bà vì chỉ mong cháu mình hạnh phúc, không câu nệ người đi cùng cậu là ai.

“Hai đứa cũng về rồi.”

Bà quay sang Baek Hyun và Chan Yeol, nở nụ cười đôn hậu như trước giờ. Thế nhưng lúc này Baek Hyun lại đột nhiên muốn sà vào lòng bà mà khóc.

Lúc chia tay với vị bác sĩ kia thật ra cậu vẫn chưa khóc đủ. Luyến tiếc anh ta thì ít mà tủi thân thì nhiều. Lúc ấy chỉ muốn chạy về với bà mà thôi, nhưng lại ngại chuyện đã hứa dẫn người yêu về ra mắt gia đình mà rối rắm hết một phen. Qua mấy ngày tâm trạng cũng chẳng tốt hơn là bao, cho nên hôm nay nhìn thấy bà liền xúc động muốn cuộn lại khóc cho hết ấm ức trong lòng.

“Có gì từ từ nói. Tối nay Baek Hyun trò chuyện với bà nhé.” – bà Baek Hyun vỗ vỗ lưng đứa cháu yêu quý, chắc hẳn là cảm nhận được tâm trạng của cậu. Baek Hyun hít một hơi tật sâu, luồng khí lạnh lẽo tràn vào lồng ngực đang cháy bỏng khiến cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

.

.

.

.

Thật ra việc mọi người về thăm bà Baek Hyun mỗi dịp Giáng Sinh không phải để tổ chức cái gì long trọng. Chỉ là cố gắng tạo một bữa cơm gia đình đầy đủ con cháu trong nhà. Vậy nên mọi người cũng không bày biện tiệc tùng linh đình mà chỉ chuẩn bị những món ăn ấm cúng, cùng nhau quay quần vừa uống soju vừa hàn huyên tâm sự về cả một năm dài. Bà Baek Hyun sẽ ngồi đó nghe các con kể một năm nhiều thành tựu và cũng nhiều vất vả với đôi mắt hiền từ. Sau khi hai đứa con trai đã say ngà ngà và mọi người bắt đầu dọn dẹp thì bà mới đi nghỉ. Nhưng hôm nay thì khác. Bà có hẹn với một người.

Baek Hyun bước vào phòng khách giờ đây đã vắng lặng, chỉ còn chiếc đèn nhỏ toả ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp cùng tiếng tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Bà cậu đang thong thả nhấp trà cùng với ít bánh ngọt, Mong Ryong đang gối đều lên đùi bà, khoan khoái khép mắt.

“Baek Hyun ngồi xuống đây nào.”

Thấy đứa cháu trai rón rén bước tới như con mèo nhỏ, bà không khỏi xúc động. Dù đã lớn như vậy rồi nhưng sao thằng nhóc này vẫn còn bộ dạng của một đứa trẻ, vẫn ngường ngượng mỗi khi muốn đến nói chuyện với bà. Thế nhưng chỉ cần một chút thôi là nó sẽ dốc hết tâm tình ra ngay, chẳng giấu bà cái gì cả.

Nếu như với ai cũng có thể an tâm thổ lộ lòng mình như vậy thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu.

“Bà ơi, cháu lại thất tình rồi.”

Cho Alpha xin cái nhận xét :)