[ChanBaek][Long Fic] Mắt Câm (17)

Warning: Lại H nhé bà con, H thật không phải H chơi như lần trước nhá nhá nhá =)))))


17.

“Đây là nơi anh sống suốt thời gian qua à?”

Baek Hyun đứng bên cửa sổ sát sàn, nhìn ra bầu trời thăm thẳm được thắp sáng bởi vô số đèn neon rực rỡ của thành phố sôi động bên dưới. Cậu đẩy cửa bước ra ban công, gió đêm se se thổi qua gương mặt. Trời đã vào thu, nhưng ở Sing lại ấm áp hơn quê nhà cậu rất nhiều.

“Căn hộ này do cha em sắp xếp cho anh. Nhắc mới nhớ, chuyện tày trời của Fiona mà đến tai ông ấy không biết sẽ như thế nào.” – Chan Yeol ôm lấy Baek Hyun từ phía sau, cúi đầu hôn lên hõm cổ cậu.

“Cha có chuyện khác quan trọng hơn phải lo rồi.” – Baek Hyun xoay người đối diện với Chan Yeol, nhón sát tai đối phương thì thầm – “Anh cũng có chuyện khác quan trọng hơn phải làm đấy.”

Không cần Baek Hyun úp úp mở mở Chan Yeol cũng biết cậu muốn gì. Ôm lấy cơ thể gầy nhỏ của người kia trọn trong vòng tay, Chan Yeol nhấc bổng Baek Hyun lên, để cậu ấy tựa vào lan can phía sau, ngẩng đầu hôn lên đôi môi mềm mại.

Baek Hyun một tay câu lấy cổ Chan Yeol, một tay luồn vào tóc người kia siết nhẹ. Môi lưỡi hai người vờn quýt trong gió đêm, tạo ra nhiệt độ nóng bỏng hun nóng trái tim. Chan Yeol tháo cúc áo của Baek Hyun, nhìn thấy viên đá quen thuộc liền không nhịn được nở nụ cười.

“Sao em không đeo nhẫn? Không vừa à?”

“Bị long ra hỏng mất rồi. Mà em cũng thích đeo như thế này hơn.”

Gần tim hơn. Đơn giản là vậy.

Không rõ Chan Yeol có hiểu dụng ý sâu xa này hay không, chỉ thấy nụ cười đã rộ lên đến rạng rỡ. Baek Hyun nhìn ánh mắt nhu tình của người kia, rũ mi cúi đầu hôn lên nụ cười rạng rỡ ấy.

Nụ cười cậu mơ thấy hàng ngàn lần trong mơ, cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mắt.

Hai người dây dưa thêm một lát, đến khi bờ vai trần lộ ra dưới lớp áo xộc xệch của Baek Hyun khẽ run lên, Chan Yeol liền đẩy người kia vào trong nhà. Hai người vừa đi vừa quấn quýt. Một đường từ ban công đến phòng ngủ rải từng món từng món phục sức bị cởi bỏ của bọn họ. Lúc cả hai cùng ngã xuống giường thì giữa hai cơ thể trần trụi cũng không còn gì ngăn cách nữa.

“Baek Hyun…” – Chan Yeol gọi bằng giọng trầm thấp nhuốm màu sắc dục, ôm ngang eo người đang nằm trên người mình, ma mãnh đùa – “Lần đầu được thấy tất cả của anh, em hài lòng chứ?”

“Rất hài lòng.” – Baek Hyun dùng đầu ngón tay lành lạnh vẽ hình trái tim lên ngực trần của Chan Yeol, sau đó đặt xuống một nụ hôn khiến cơ thể người kia tê tái như điện giật.

Nhưng Baek Hyun không dừng ở đó. Cậu phủ thêm vô số nụ hôn lên những mảng da thịt trần trụi của người kia, hôn lên cơ bụng săn chắc, dần dần kéo xuống xa hơn.

“Baek Hyun à–Shhh…”

Chan Yeol nhỏm người dậy muốn ngăn cản nhưng không kịp. Baek Hyun đã nắm chặt dục vọng ngẩng đầu của cậu trong bàn tay mềm mại và bắt đầu luận động. Cảm giác thoả mãn ập đến bất ngờ khiến Chan Yeol mất lí trí hết vài giây, còn người kia vẫn cần mẫn vuốt ve thân dưới của cậu. Được người mình luôn mong nhớ chạm vào nơi tư mật như vậy, khoái cảm bùng thành ngọn lửa thiêu cháy lồng ngực. Chan Yeol khó khăn thở dốc, muốn đẩy vai Baek Hyun ra.

“Em không cần… ha… làm vậy… đâu…”

Baek Hyun ngẩng đầu nhìn Chan Yeol, đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh người trong tim cậu.

“Em cũng nhớ anh mà. Để em cho anh biết em nhớ anh đến thế nào đi.”

Nói rồi đôi môi mềm mại cúi xuống ngậm lấy dục vọng đã cương cứng của Chan Yeol khiến cậu nghẹt thở vì khoái cảm. Động tác của Baek Hyun rất đơn thuần, rõ ràng không có kinh nghiệm gì, chỉ là muốn bày tỏ tình yêu bằng hành động mà thôi. Chan Yeol nhìn cái đầu nhỏ của người kia nhấp nhô giữa hai chân mình, khó khăn lắm mới có thể kìm bản thân xuôi theo dục vọng mà ấn sâu hơn vào khoang miệng ấm áp kia.

“Khoan đã khoan đã.”

Nhân lúc người kia vừa rời ra một chút, Chan Yeol vội lùi lại. Baek Hyun thắc mắc nhìn cậu, vẫn còn trong tư thế quỳ gối ở cuối giường.

“Em lại đây.”

Baek Hyun bò đến cạnh Chan Yeol, dáng vẻ như mèo nhỏ kia súyt làm cậu xịt máu mũi. Chan Yeol lấy từ tủ đầu giường ra lọ bôi trơn, chủ động xoay người ngược chiều với Baek Hyun.

“A~”

Cơ thể Baek Hyun khẽ run khi Chan Yeol xoa bàn tay phủ bôi trơn lên hậu huyệt của cậu. Lúc này người kia gần như nằm dưới thân cậu, đối mặt với nơi tư mật của cậu mà làm công tác nới rộng.

“Cứ tiếp tục nếu em muốn.”

Baek Hyun nghe thấy Chan Yeol nói sau khi hôn lên cánh mông trắng tròn của cậu. Dục vọng cương cứng của người kia sừng sững trước mắt đột nhiên lại làm Baek Hyun thấy ngượng. Nhưng cậu cũng nhanh chóng tiếp tục dùng môi mơn trớn nó khi Chan Yeol bắt đầu thăm dò ở phía sau.

“Không khó chịu chứ?” – Chan Yeol hỏi khi bắt đầu cho ngón tay thứ hai vào trong hậu huyệt non mềm của người kia. Baek Hyun lắc lắc đầu khiến dục vọng trong miệng cọ sát lên vành môi, khiến nó hưng phấn căng to ra một vòng. Chan Yeol cố nhịn cảm giác muốn bùng nổ, cẩn thận khuếch trương hậu huyệt của Baek Hyun. Thấy cửa nhỏ người kia bắt đầu co thắt đòi hỏi, thân dưới của cậu lại càng căng tức.

“Được rồi.” – Nhanh chóng thay đổi tư thế, Chan Yeol đặt Baek Hyun ngồi lên bụng của mình. Dục vọng của cậu ấy cũng đã ngẩng đầu, nhìn lại thấy đáng yêu thế nào.

Chan Yeol nhỏm dậy hôn môi với Baek Hyun, có thể nếm được chút tư vị bản thân trong khoang miệng cậu. Hai má Baek Hyun đỏ bừng không biết vì nóng hay vì xấu hổ, nhưng đằng nào cũng là rất đáng yêu. Chan Yeol hôn lên má cậu, sau đó kề sát bên vành tai mẫn cảm thì thầm:

“Anh vào nhé?”

Baek Hyun ngượng ngượng gật đầu, tóc mái loà xoà mướt mồ hôi che mất đôi mắt rũ đuôi dịu ngọt. Chan Yeol mỉm cười hôn lên môi Baek Hyun lần nữa, sau đó nhấc hông cậu lên rồi cẩn thận tiến vào.

Dù là có chuẩn bị trước nhưng lần đầu bị thâm nhập bằng cả côn thịt rắn rỏi Baek Hyun không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Cậu chống tay trên ngực Chan Yeol, căng thẳng cào móng tay lên da thịt người kia.

“Không sao. Cứ từ từ. Anh đợi em.”

Baek Hyun ở thế ngồi có thể dễ dàng điều chỉnh góc độ thâm nhập sao cho thoải mái nhất. Cậu nghĩ Chan Yeol có lẽ còn gấp hơn cả mình, nhưng vẫn cố kiên nhẫn để cậu không bị đau, cho nên lại muốn làm nhanh hơn một chút để đối phương được thoả mãn. Baek Hyun trượt xuống rồi lại nhấc lên, mỗi lượt cố gắng tăng tốc hơn một chút. Hậu đình dần co dãn thích nghi, cùng với bôi trơn khiến quá trình thuận lợi hơn. Baek Hyun bắt đầu chuyển động nhanh hơn, cảm nhận sự ma sát giữa vách tràng và dục vọng của người kia mỗi đợt luận động.

Không khí trong phòng bị hai người hun nóng bằng hơi thở nồng nàn dồn dập, bằng âm thanh rên rỉ khoái lạc, bằng tiếng thân xác trần trụi va chạm nhau. Chan Yeol chủ động đẩy hông để tiến sâu hơn vào bên trong Baek Hyun, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại nơi tư mật kia mang lại. Lần đầu tiên hai người làm tình, Chan Yeol chỉ muốn đối phương thật thoả mãn. Nhưng lần này cậu thật sự muốn chiếm hữu Baek Hyun cho riêng mình. Động tác thúc vào càng nhanh càng mạnh, đến một điểm hưng phấn khiến cổ họng Baek Hyun vỡ ra tiếng nức nở.

“A~ Chan Yeol…”

Baek Hyun cong người cảm nhận máu dồn dập tuôn về thân dưới, bụng quặn lên cảm giác sôi sục. Dục vọng của cậu nhỏ ra vài giọt dục dịch không thể kiềm chế khiến Chan Yeol thích thú xoa nắn nó trong tay.

“Tiếp tục được rồi chứ?”

Chan Yeol để Baek Hyun điều chỉnh hơi thở một chút, sau đó mới liên kết lại nơi tư mật của hai người. Cơ thể Baek Hyun đổ một lớp mồ hôi, da thịt bóng nhẫy ánh lên dưới đèn ngủ mờ mờ. Chan Yeol vuốt ve dục vọng run rẩy của người kia trong tay, ăn khớp nhịp nhàng với luận động ra vào cơ thể cậu ấy. Baek Hyun có vẻ hơi thấm mệt, không thể nhịn tiếng nỉ non liên tục tuôn ra bên khoé môi bị hôn đến sưng đỏ, âm thanh cũng bắt đầu khàn khàn. Cậu gần như phủ phục, để cho Chan Yeol hoàn toàn chiếm lĩnh thân xác. Người kia vẫn liên tục luận động với tốc độ dồn dập khiến Baek Hyun hơi choáng vì thiếu không khí. Vậy mà Chan Yeol vẫn rất sung mãn mà ra vào ở phía sau.

“Em… thoải mái không?”

Chan Yeol vẫn một bên miệt mài luận động, một bên không ngừng ma sát dục vọng của Baek Hyun. Người kia thở gấp đến mức khuôn ngực liên tục phập phồng, ậm ừ đáp lời.

“Ưm… Thoải… thoải mái… Thích lắm… ha…”

“Vậy… thế này thì sao?”

Chan Yeol hơi nghiêng người dịch góc độ thâm nhập. Lập tức cơ thể người kia liền giật thót một cái. Đùi Baek Hyun run rẩy muốn sụm xuống, mồ hôi tuôn trên trán chảy dọc viền mặt rơi xuống da thịt Chan Yeol.

“Aaaa… Nhanh quá… Không được rồi… Em sắp… ưm…”

Luồn năm ngón tay mình với năm ngón tay mảnh khảnh của người kia rồi siết chặt, Chan Yeol nhìn thẳng vào mắt Baek Hyun, chen lời giữa những hơi thở dồn dập.

“Vậy thì… phóng thích cùng anh đi…”

Nói rồi Chan Yeol đột ngột thúc hông với nhịp độ điên cuồng. Baek Hyun gần như nức nở, siết chặt tay Chan Yeol khi cảm thấy dòng nhục dục trong cơ thể trào ra, cùng lúc với dòng nhục dục nóng rẫy được bắn sâu vào cơ thể.

“Aaaa!! Chan Yeol~”

Baek Hyun đổ sụp xuống khuôn ngực rắn rỏi của người kia, gần như thở không ra hơi. Chan Yeol hôn lên đỉnh đầu của cậu, vẫn còn hơi chấn động sau khi phóng thích nhưng vẫn vòng tay ôm lấy cơ thể nhễ nhại mồ hôi của người kia.

“Anh yêu em, Baek Hyun.”

“Em… Em cũng yêu anh.”

Hai người nằm đó cùng nhau điều chỉnh hơi thở về tốc độ ban đầu. Dường như trái tim cũng dần hoà chung một nhịp.

Baek Hyun trượt xuống khỏi người Chan Yeol, đổi sang tư thế nằm nghiêng mặt đối mặt. Chan Yeol vươn tay lau mồ hôi lấm tấm trên thái dương Baek Hyun, dịu dàng nhìn đôi mắt mơ màng của cậu ấy.

Đêm nay trong mắt người này chỉ có hình bóng mình.

Baek Hyun nhích lại gần, rúc vào hõm cổ Chan Yeol, ngửi lấy tư vị riêng nồng nàn trên da thịt đối phương. Những ngày xưa cũ lúc còn sống trong tăm tối, cậu đều nương nhờ tư vị và độ ấm này để cảm nhận sự an toàn và yên tâm. Chan Yeol xoa xoa tấm lưng trần nhẵn mịn của người trong lòng, thủ thỉ bên tai cậu ấy:

“Suốt thời gian qua chưa có ngày nào anh ngừng nghĩ về em. Anh thật sự rất nhớ em, Baek Hyun à.”

“Ngày tháng xa nhau em cũng thực sự rất khổ sở.” – Baek Hyun ủy khuất rũ mi – “Rất muốn cho anh biết em nhớ anh đến mức nào.”

Chan Yeol nhỏm người dậy, ôm lấy gò má Baek Hyun trong lòng bàn tay, nghiêng tới hôn cậu rất ngọt ngào. Lúc hai người tách ra, Chan Yeol ngay lập tức lăn sang đè Baek Hyun xuống giường, chiếm vị trí thượng phong, cúi đầu ma mãnh nói:

“Chúng ta còn cả đêm dài để chứng minh điều đó. Em nói đi. Em nhớ anh đến mức nào?”


A/N: Tròn 1 tháng hê hê. Hỏi nhỏ H này so với H trước mọi người thấy sao? Tui cảm thấy mình viết H càng ngày càng hoa mỹ sao đấy, nói chung là phải úp mở nói khéo một chút chứ không trần trụi được =))))

Đáng lẽ phải viết sớm hơn nhưng tui tiêm vaccine nên chưa được khoẻ, hôm nay tinh thần phấn chấn nên mới ngoi lên viết nè.

Mọi người tiêm vaccine hết chưa? Hãy an toàn khoẻ mạnh nhé. Reader ở HCM thì mạnh mẽ lên, cùng vượt qua lockdown với tinh thần quyết chiến quyết thắng nhé. Tui ở vùng vàng, đã vũ trang đầy đủ. Chúng ta cùng cố gắng tuân thủ để Sài Gòn và cả nước sớm khoẻ lại nhé ^^

2 bình luận về “[ChanBaek][Long Fic] Mắt Câm (17)”

Cho Alpha xin cái nhận xét :)