[SuLay][Trans/One Shot] Smile For Me

 

 

Author: b2uty4life.

 

Translator: Alpha.

 

 

Link gc: http://www.asianfanfics.com/story/view/775823

 

 

Permission: Au với tớ nói nhiều chuyện lắm nhưng chỉ cắt phần quan trọng là đã cho per thôi nhé :)

Smile For Me per

 

 

Rating: G,K.

 

 

Pairing: SuLay.

 

 

Category: fairytale.

 

 

Summary: một câu truyện cổ tích ngắn nói về việc Jun Myeon và Yi Xing hiểu được một nụ cười có giá trị to lớn như thế nào.

 

 

T/N: xin được per xong phải post ngay cho nóng :3


 

 Smile For Me

 

Một nụ cười có giá trị bằng cả một gia tài

 

 

Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc xa xôi nọ có một vị hoàng tử trẻ tuổi sống cùng vua cha của mình, Đức vua Zhang. Hoàng tử Yi Xing rất thích đi khám phá vùng đất bên ngoài khuôn viên lâu đài. Cậu tuy chỉ mới bảy tuổi nhưng trình độ cưỡi ngựa đã vượt xa những tên lính gác. Cậu không sợ đi với tốc độ nhanh và đó là một trong những lý do chính giúp cậu dễ dàng trốn được đám gia nhân đó. Mỗi lần lẻn ra ngoài cậu đều đến thăm một người dân đặc biệt tên là Jun Myeon. Jun Myeon trạc tuổi Hoàng tử cho nên cả hai thường chơi đùa với nhau ở vùng ngoại ô thị trấn.

 

 

Một ngày nọ khi Hoàng tử lại lẻn ra ngoài với con ngựa của mình, cậu đi ngay đến nhà Jun Myeon đón người kia để cả hai cùng đi chơi. Khi Hoàng tử đến nơi, cậu thấy Jun Myeon đang đứng cùng song thân của mình. Cha Jun Myeon hôn vợ rồi lên đường, không quên vỗ đầu con trai trước khi ra đi.

 

 

Khi Jun Myeon và Yi Xing đến nơi mà hai người họ thường đến, họ xuống ngựa, buộc dây cương vào một thân cây gần đó rồi quyết định đi dạo một vòng. Trong lúc đang sóng bước bên nhau, Yi Xing nghĩ ngợi nhiều hơn về những gì mình đã thấy khi đến đón Jun Myeon.

 

 

“Này Junnie.” Hoàng tử đột nhiên nói.

 

 

“Gì hả Xingie?” Cậu bé hỏi.

 

 

“Hồi nãy cha cậu làm gì với mẹ cậu vậy?”

 

 

“Ý cậu là chuyện ông hôn bà ấy hả?”

 

 

“Ừ, đó là gì vậy?”

 

 

“Ờ thì, cha bảo là khi tìm được người mình rất rất yêu, mình hôn họ để cho họ biết là họ rất đặc biệt đối với mình.”

 

 

“Thiệt hả? Cậu rất đặc biệt đối với tớ cho nên chúng ta cũng phải hôn nhau hả?”

 

 

“Tớ nghĩ vậy.” Jun Myeon nhún vai.

 

 

Hai cậu bé ngả lại gần hơn, để hai đôi môi lướt nhẹ qua nhau. Đó là một khoảnh khắc ngọt ngào và trong sáng.

 

 

“Hoàng tử Yi Xing! Người đây rồi!” một tên lính reo lên.

 

 

“Thằng nhóc này là ai đây? Nó đã làm gì Người rồi?” Tướng quân hỏi và nắm lấy cánh tay Jun Myeon.

 

 

“Không! Không được làm hại cậu ấy, hai chúng ta chỉ đang chơi với nhau thôi! Là ta đưa cậu ấy đến đây.” Hoàng tử nói với bọn lính.

 

 

“Đưa Hoàng tử về cung và hãy nhớ tâu với Đức vua là chúng ta đã tìm ra Hoàng tử.” Tướng quân ra lệnh cho tuỳ tùng của mình.

 

 

“Tuân lệnh!” họ đáp.

 

 

“Còn bây giờ đến phiên cậu.” Tướng quân nói khi quay sang Jun Myeon.

 

 

 

“Con là Hoàng tử, Yi Xing! Hãy cư xử cho đúng đi, con không thể hạ mình ngang với bọn dân đen được.” Đức vua gầm lên. Ngài không phải là một vị vua tàn độc, ngài là một người rất tốt và rộng lượng nhưng Ngài biết nếu mình không dạy cho con mình biết cách trân trọng địa vị của nó bởi vì nó sẽ sớm trở thành người trị vì vương quốc này, nó sẽ không thể cai trị nhân dân tốt được.

 

 

“Không đâu thưa phụ vương! Con là một đứa trẻ! Con không muốn trở thành một vị vua cô đơn khi con trưởng thành! Bạn bè là đồng minh, không phải Người cũng nói như vậy sao?” Yi Xing hét.

 

 

“Đúng là vậy nhưng một dân làng thì có thể cho con được cái gì, trong khi con đã có tất cả mọi thứ? Khi ta nói về việc lập đồng minh, ta muốn ám chỉ đến những vương quốc giáng giềng kìa! Với những người có thể giúp con và vương quốc này trở nên hưng thịnh!” Ngài nói với con trai mình.

 

 

Hoàng tử nhỏ chạy về phòng của mình, đóng sầm cửa lại trước khi nhảy tót lên chiếc giường rộng lớn. Yi Xing thở dài khi nghĩ về cuộc đời mình. “Sao ta lại sinh ra trong Hoàng tộc cơ chứ? Ta hẳn sẽ hoàn toàn hài lòng với vị trí của một thường dân như Jun Myeon. Không biết cậu ấy có ổn không nữa. Mong là lũ lính gác không làm gì cậu ấy. Ta sẽ đem tất cả chúng đi chém đầu nếu chúng dám động thủ!”

 

 

Yi Xing nhảy khỏi giường và chạy đến tháp canh, có một lần chàng đã thấy Tướng quân nói chuyện với hai tên lính gác ở đó “Tướng quân Lee!” chàng gọi lớn.

 

 

“Hoàng tử.” người kia cúi chào.

 

 

“Rồi, rồi, không phải lúc để chào đâu! Tướng quân Lee, người của ông đã làm gì Jun Myeon sau khi ông đem ta trở về?”

 

 

“À, sau khi Người được đưa về cung chúng tôi hộ tống cậu ta về nhà. Người đưa cậu ta đi quá xa nhà của mình đấy thưa Hoàng tử.” Tướng quân đáp.

 

 

“Tốt lắm. Ta đã định đem đầu ông lên dĩa nếu như các ngươi dám làm hại hay gì đó với cậu ấy.” Yi Xing thở ra. “Thôi ta đi đây, chúc ông một ngày tốt lành.”

 

 

Hoàng tử định quay về phòng mình thì bị chăn lại ở hành lang bởi phụ vương của mình, Đức vua đáng kính.

 

 

“Con không thể trốn trong phòng mãi được. Con là Hoàng tử; con có nghĩa vụ hoàng gia cần phải làm.” Đức vua khiển trách.

 

 

“Được rồi thưa phụ vương, nếu Người không cho phép con nhốt mình trong phòng thì con sẽ nhốt nụ cười của mình lại. Kể từ hôm nay trở đi, con sẽ không cười mỉm, con sẽ không cười lớn. Con sẽ sống như thể không biết hạnh phúc là gì. Con mong Người có thể sống tốt với sai lầm của một người cha.” Yi Xing nói khi đeo lên mặt mình một vẻ chán chường vô cảm.

 

 

“Thôi trẻ con như thế đi con trai của ta, chuyện này thật vô nghĩa! Con thật sự nghĩ mình có thể sống như thể không biết hạnh phúc là gì hay sao?” Đức vua quát lớn theo bóng dáng cậu con mình đang khuất xa dần.

 

oOo

 

 

Làm đúng như lời hứa của mình, vị Hoàng tử trẻ tuổi chưa từng một lần cười mỉm hay cười thành tiếng kể từ ngày hôm đó. Tin đồn truyền đi khắp vương quốc rằng Hoàng tử đã mất đi tiếng cười, những lời đồn đại phát sinh, và không lâu sau đó tất cả mọi người ở vùng đất ấy đều biết đến câu chuyện về một vị Hoàng tử đã đánh mất hạnh phúc của mình. Rất nhiều năm trôi qua và vị Hoàng tử nhỏ bé ngày nào đã trở thành một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú trong độ tuổi chín muồi nhất, tuổi 19. Sinh nhật lần thứ hai mươi của cậu cũng đã sắp đến rồi.

 

 

Trước ngày sinh nhật của Hoàng tử Yi Xing đúng một tháng, vua cha của cậu đã thân chinh xuống phố đẩ ban bố cho dân làng. Sứ giả Hoàng gia xuống ngựa, hắng giọng và thông báo với đám đông. “Thông qua sắc lệnh Hoàng gia từ Đức vua Zhang đáng kính của chúng ta, Người ban bố một sắc lệnh cho nhân dân, để tỏ lòng tôn kính với ngày sinh nhật sắp tới của Hoàng tử–”

 

 

Đức vua khoát tay với viên Sứ giả, ra hiệu bảo hắn hãy ngừng lại. Ngài xuống ngựa và nói chuyện trực tiếp với người dân của mình. “Ta bây giờ đã là một vị Vua có tuổi, mong muốn duy nhất của ta hiện giờ là được thấy con trai ta hạnh phúc. Ta mong là các ngươi, những thần dân của ta, nếu ai trong các ngươi có thể đem lại tiếng cười cho nó ta sẽ ban thưởng cho người đó một nửa gia tài của mình. Con trai của ta sẽ sớm trở thành một vị vua mới, người trị vì vương quốc này, nhưng một vị vua không có hạnh phúc không thể nào khiến cho vương quốc của mình hạnh phúc được. Cho nên ta yêu cầu tất cả các ngươi, hãy giúp lấy con trai ta.”

 

 

Cuộc thi đã trở thành đề tài bàn tán khắp thị trấn. Rất nhiều người đã thử nhưng đều thất bại trong việc khiến cho vị Hoàng tử bật cười. Họ kể những câu chuyện cười, họ nhảy múa, một vài hoàng tử và công chúa ở những nước láng giềng thậm chí còn đem đá quý và tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp đến nhưng Yi Xing vẫn không nhoẻn miệng cười lấy một lần.

 

 

Chẳng bao lâu sau Hoàng tử bắt đầu chán ngán với việc này. Mỗi ngày đều có những người lạ yết kiến với hy vọng có thể khiến cậu cười để thắng được số tiền thưởng kia, và mỗi ngày những người lạ đó đều trở về nhà với hai bàn tay trắng.

 

 

“Thưa phụ vương, xin Người làm ơn dừng việc vô nghĩa này lại! Con đã quá mệt mỏi với những sự cố gắng vô ích này rồi. Con không hề thích chuyện này chút nào. Người hãy từ bỏ đi.” Yi Xing cầu xin.

 

 

“Thưa Hoàng tử, có một người nữa muốn thử vận may của mình.” Tướng quân Lee xen lời.

 

 

“Cho về đi, ta không muốn gặp người đó.” Yi Xing nói.

 

 

“Khoan đã con trai, hãy để kẻ đó là người cuối cùng. Sau đó ta sẽ dừng chuyện này lại.” Đức vua cầu khẩn.

 

 

“Thôi được, cứ làm theo như mong muốn của Người, thưa phụ vương.”

 

 

Một người đội mũ trùm bước vào phòng. Anh ta ngước lên, nhìn vào mắt Hoàng tử. Anh ta cúi chào hai người trước mặt, tỏ lòng tôn kính.

 

 

“Ta có biết ngươi không?” Yi Xing ngạc nhiên hỏi người lạ.

 

 

“Tôi tên là Su Ho, nhưng Người thường gọi tôi là Jun Myeon.” Người đó kéo mũ trùm đầu xuống, để lộ ra toàn bộ gương mặt.

 

 

“Jun Myeon!” Yi Xing reo và một nụ cười rộng trải trên gương mặt cậu.

 

 

Cả Đức vua và Tướng quân Lee đều hết sức kinh ngạc. Đầu tiên họ kinh ngạc vì Yi Xing đã mỉm cười chỉ vì sự xuất hiện của người kia và sau đó là kinh ngạc vì cậu bé tên Jun Myeon đó đã trở thành một chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú.

 

 

Jun Myeon cởi áo choàng ra để những người kia có thể nhìn cậu kĩ hơn. Yi Xing đứng dậy khỏi ngai vàng, chạy đến bên cạnh người bạn thời thơ ấu; túm lấy và đẩy người kia cùng mình ngã xuống đất. Su Ho cười nắc nẻ vòng tay ôm lại bạn mình. Cả hai cùng cười lớn đầy hạnh phúc.

 

 

“Ôi, tớ đã nhớ cậu xiết bao!” Yi Xing xiết chặt vòng tay.

 

 

“Tớ cũng nhớ cậu.” Jun Myeon cười.

 

 

“Thưa phụ vương Người phải giữ đúng lời hứa của mình nhé! Một nửa gia tài của Người sẽ là của Jun Myeon– ờ, ý con là Su Ho.” Yi Xing tuyên bố.

 

 

“Chỉ có cậu có thể gọi tớ là Jun Myeon. Sau khi cậu đi, tớ đã đổi tên mình. Tớ không thích nghe ai khác gọi tớ bằng cái tên đó ngoại trừ cậu.” Su Ho nói “Và thưa Đức vua, tôi không đến vì số gia tài đó. Tôi đến vì muốn gặp lại người bạn tuyệt vời nhất đồng thời cũng là tình yêu của đời mình. Nếu như tôi có quá bạo gan, tôi muốn hỏi cưới con trai của Ngài thưa Đức vua.”

 

 

Đôi mắt Yi Xing mở lớn và rồi chàng cười xếch đến mang tai. Đức vua có thể thấy con trai mình gật đầu và môi mấp máy mấy lời sau ‘Ta chấp thuận, làm ơn đi mà phụ vương, nói là người chấp thuận đi!’ Đức vua bật cười trước sự khôi hài bất thường của con mình.

 

 

“Ta không biết gì về chuyện này cả.” Đức vua bắt đầu nói, cười thầm trong lòng trước sự thất vọng của hai người kia “Ngươi có chắc là ngươi muốn lấy con trai ta không?”

 

 

“Phụ vương!” Yi Xing cười khúc khích.

 

 

“Tôi hoàn toàn chắc chắn là tôi muốn vậy thưa Đức vua.” Jun Myeon cười.

 

 

“Hoàn toàn chắc chắn chứ? Nó là một đứa lười–” Đức vua Zhang bắt đầu trêu chọc.

 

 

“Phụ vương làm ơn đi!” Hoàng tử ngắt lời.

 

 

“Và nó thường có những hành vi lén lút.”

 

 

“Phụ vương, người đừng nói nữa!” chàng van nài.

 

 

“Và nó còn vô cùng cứng đầu! Gần 13 năm không cười lấy một lần! Ngươi chắc chắn là ngươi muốn lấy nó?” Đức vua phá ra cười một lần nữa.

 

 

“Bây giờ người mới nói đến mấy chuyện đó…” Jun Myeon hùa theo.

 

 

“Trời ạ thôi ngay đi!” Yi Xing nói khi cậu đấm đùa vào cánh tay Su Ho.

 

 

“Được rồi chàng trai trẻ, nếu như cậu thật sự yêu con trai ta thì ta nghĩ nó là người có toàn quyền quyết định. Nó sẽ sớm trở thành một vị vua, nó nên bắt đầu tập tự mình quyết định.”

 

 

Jun Myeon quay sang Yi Xing. “Vậy thì Hoàng tử Xing, nếu người cho phép, tôi rất sẵn lòng làm phu quân của người.”

 

 

“Tất nhiên là ta cho phép rồi đồ ngốc!” Yi Xing hét lớn rồi lao vào vòng tay của người kia.

 

 

Hai người hôn nhau thật hạnh phúc cho đến khi một giọng nói đem họ về thực tại “Èo, để dành vụ này lại cho đêm tân hôn đi!”

 

 

“Phụ vương!” Yi Xing kêu la và cả cậu cùng Jun Myeon đều đỏ mặt.

 

 

Họ kết hôn vào đúng ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của Yi Xing. Sau đó hai người được tôn làm Đức vua Yi Xing và Đức vua Jun Myeon. Và họ sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời…

 

 

 

 

“Ta vẫn nghĩ Hoàng Hậu Yi Xing nghe có vẻ hợp lý hơn.”

 

“Ôi im miệng đi!”

 

 

 

Hoặc gần như hạnh phúc đến trọn đời.

3 bình luận về “[SuLay][Trans/One Shot] Smile For Me”

  1. Oa oa, e đọc fic của au bao nhiu rồi mà bây h mới bắt đầu vô comment đây OuO Ss viết fic/tranfic Layho/ Sulay đáng iu thiệt lun á x3 E sẽ chọn WordPress của au làm nơi tá túc, hóng hàng ngày nha nha x3

    1. Em ko cần hóng hàng hằng ngày nếu chỉ xem LayHo vì ss lên lịch ra LayHo vào 25 hằng tháng :3 (đôi lúc bận bịu sẽ trễ hơn vài ngày) nhưng rất chào mừng em đến với cái ổ nhà ss :* *ôm hôn*

Cho Alpha xin cái nhận xét :)