[ChanBaek][One Shot] Nhật Kí

Author: Alpha.

Disclaimer: tất cả các nhân vật trong fic đều không thuộc quyền sở hữu của tác giả.

Summary: nhật kí của một người chị có đứa em trai đồng tính.

Rating: G/K.

Pairings: ChanBaek.

Category: nặng tâm tư.

Note: sorry vì vẫn còn hai cái hố chình ình mà mị không chịu lấp, thế nhưng cứ thích đào thêm ổ gà ổ voi =))))))))))

But I can’t help it =))))

Fic viết trên góc nhìn (POV) của chị Yoo Ra nhé :3


Nhật Kí

Ngày… tháng… năm…

Tôi ghét Buyn Baek Hyun!

Buyn Baek Hyun là một cậu trai có đôi mắt nhỏ cong cong khi cười, thành tích học tập không những rất tốt mà nhân phẩm cũng không hề tệ tí nào. Cậu có khiếu hài hước và ăn nói rất khéo léo. Tính tình hoạt bát hòa nhã của Baek Hyun khiến cho bất kì ai tiếp xúc cũng đều yêu thích cậu.

Tôi cũng từng như vậy.

Baek Hyun nhỏ hơn tôi ba tuổi, cậu bắt đầu học chung với em trai tôi từ năm lớp một. Hai đứa trở thành bạn thân từ đấy. Baek Hyun đã đến chơi nhà chúng tôi vô số lần, cậu thật sự rất thân với em trai tôi. Tôi biết cậu cũng hơn mười năm rồi. Và chưa bao giờ tôi ghét cậu như lúc này cả.

Tôi ghét Byun Baek Hyun.

Đáng lẽ tôi đã rất yêu quý cậu vì cậu là người bạn tốt nhất của em trai tôi. Em trai tôi vốn dĩ rất sợ người lạ, nhưng Baek Hyun là người đã giúp nó hòa nhập với thế giới bên ngoài. Trong lòng em tôi, Baek Hyun chiếm một vị trí rất quan trọng, không thua kém gì bố mẹ hay tôi.

Tôi vẫn luôn nghĩ, nó đã xem cậu như một người anh em trong gia đình.

Chính tôi cũng luôn xem Baek Hyun như cậu em trai thứ hai của mình.

Nhưng tại sao như thế lại chưa đủ?

Tại sao Baek Hyun lại không yên phận ở vị trí đó? Tại sao cậu lại phải chiếm giữ một vị trí đặc biệt hơn?

Mà tại sao ngay cả Chan Yeol cũng đột nhiên trái tính như vậy?

Nó đã luôn là một đứa nhỏ biết nghe lời cơ mà?

Hôm nay tôi vô tình nhìn thấy Chan Yeol và Baek Hyun hôn nhau ngay góc cầu thang. Hai đứa không biết tôi cũng ở đó, cho đến khi đôi tay run rẩy của tôi làm rơi quyển sách xuống sàn.

Baek Hyun là đứa đầu tiên giật mình. Cậu vội đẩy Chan Yeol ra và bối rối bước về phía tôi. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng giải thích, tôi đã đuổi cậu ra khỏi nhà.

Thế rồi tôi ngồi sụp xuống sàn mà khóc, tôi không thể nói nổi câu nào với Chan Yeol.

Nó cũng không có phản ứng gì, chỉ im lặng đứng ở vị trí cũ.

Sau khi bố mẹ về đến nhà, tôi kể cho họ nghe mọi chuyện.

Chan Yeol không hề có một phản ứng nào với cơn giận dữ của bố, hay những giọt nước mắt của mẹ.

Nó chỉ cúi đầu, cúi đầu và im lặng. Tôi không thể nhìn thấy đôi mắt to xinh đẹp của nó. Không thể đọc được nó đang nghĩ gì trong đầu.

Và rồi khi tất cả mọi người đã kiệt sức vì giận dữ và đau khổ nên im lặng, nó mới mở miệng nói chuyện.

Lại nói một câu không ai muốn nghe.

Chan Yeol nói, “Con yêu Baek Hyun, chuyện đó không có gì sai cả.”

Rồi nó bỏ về phòng khóa trái cửa lại, mặc kệ cơn giận dữ lại một lần nữa bùng lên của bố và nước mắt đau khổ lại trào ra của mẹ.

Tôi không thể làm gì để an ủi bố mẹ, cũng không thể làm gì để giải quyết vấn đề của em trai tôi.

Tôi chỉ biết rằng, bây giờ, tôi thật sự ghét Byun Baek Hyun.

Rất ghét!

Ngày… tháng… năm…

Đã hơn một tuần rồi Chan Yeol không nhìn mặt tất cả mọi người trong nhà.

Cửa phòng nó vẫn luôn đóng im ỉm, giống như là không có ai ở bên trong. Mẹ vẫn luôn tranh thủ những khi bố đi vắng mà gõ cửa gọi nó. Thế nhưng không bao giờ Chan Yeol trả lời.

Nó đã từng là một đứa nhỏ biết nghe lời.

Nó là đứa em trai đáng yêu nhất thế giới này.

Park Chan Yeol là đứa em trai mà tôi vô cùng yêu thương.

Thế nhưng những chuyện xảy ra hôm nay khiến tôi không biết làm sao để đối mặt với nó.

Đáng lẽ tôi không nên làm cho mọi chuyện hỏng bét như thế này. Đáng lẽ tôi nên im lặng hay ít nhất là nói chuyện với Chan Yeol trước… Có rất nhiều cái “đáng lẽ…” mà tôi không thể nào làm được nữa.

Những ngày này tôi không ngủ được. Cứ nghĩ đến Chan Yeol và chuyện của nó với Baek Hyun, tôi không tài nào chợp mắt nổi.

Khi tôi xuống bếp lấy nước, lại vô tình bắt gặp Chan Yeol bước ra khỏi phòng.

Nhìn thấy nó sau bao nhiêu ngày, thế nhưng tôi tưởng như đã hơn cả thập kỉ trôi qua. Đôi mắt nó u buồn và lạnh lẽo. Gương mặt nó hốc hác hẳn đi và tản ra một cảm giác xa cách.

Chan Yeol em trai tôi, vẫn luôn là một đứa lúc nào cũng tươi cười cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Vừa nhìn thấy tôi, Chan Yeol liền dợm bước quay trở về phòng, nhưng tôi đã kịp vươn tay tóm lấy vai nó.

Tôi vẫn nhớ một Chan Yeol nhỏ bé mà tôi hay ôm vào lòng cưng chiều, qua năm mười lăm tuổi nó đã bắt đầu cao hơn tôi, thế nhưng đối diện với tôi vẫn là bộ dạng em trai ngoan ngoãn nghe lời tôi răm rắp.

Tôi quên mất, dù cho nó vẫn là em trai bé bỏng của tôi, nhưng nó đã lớn rồi, đã là một thanh niên có suy nghĩ và lí tưởng riêng. Chỉ là nó chưa bao giờ thể hiện điều đó với tôi, tôi cũng chưa bao giờ nhận ra điều đó.

Cho nên tôi thực sự không biết phải đối diện với Chan Yeol đã trưởng thành này như thế nào.

Lúng túng mãi một lúc, tôi mới có thể khó khăn nói ra hai tiếng “xin lỗi”.

Chan Yeol vẫn im lặng quay lưng về phía tôi. Trong đêm khuya tĩnh lặng chỉ có tiếng hô hấp đều đặn, thế nhưng trái tim bên trong lại không đập nhịp nhàng như vậy. Nó chạy lệch nhịp và không biết nên phát ra cảm xúc như thế nào ngoài bối rối.

Cuối cùng Chan Yeol cũng quay người lại. Nó kéo tay tôi khỏi vai nó, nhưng không buông ra, vẫn nắm lấy tay tôi, khóe môi nhoẻn lên một nụ cười.

Nhưng sao lại buồn bã đến vậy.

Nó nói, “Chị, chị không có lỗi gì hết.”

Tôi vì câu nói ấy mà suýt nữa bật khóc, dù tôi chẳng biết lý do tại sao tôi lại muốn khóc.

Chan Yeol lại nói, “Bố mẹ không có lỗi. Cậu ấy cũng không có lỗi. Không ai có lỗi cả.”

Nói rồi nó buông tay tôi ra, cảm giác lạnh lẽo luồn vào lòng bàn tay khiến tôi rùng mình, nhưng tôi đã không kịp giữ nó lại.

“Người có lỗi, là em.”

Em thì có lỗi gì chứ? Chan Yeol của chị…

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay bố quyết định đến nhà Baek Hyun nói chuyện cho ra lẽ.

Tôi rất muốn ngăn cản ông, nhưng chính tôi cũng không biết liệu đó là sai lầm hay đúng đắn. Tôi chỉ biết nếu chúng tôi làm vậy Chan Yeol nhất định sẽ không vui vẻ chút nào. Mà tôi thì không muốn nó chịu thêm đau khổ nữa.

Nhưng làm sao tôi có thể cản bố, trong khi tôi chính là người khơi ra chuyện này.

Điều duy nhất tôi có thể làm là đi theo để ngăn ông vượt quá giới hạn.

Baek Hyun từ nhỏ đã sống với bà. Bố mẹ cậu đều qua đời cả rồi. Từ những năm đầu cấp ba sức khỏe bà cậu đã bắt đầu yếu đi, vì thế Baek Hyun vẫn thường phải đi làm thêm kiếm tiền. Những chuyện này đều là do Chan Yeol kể tôi nghe. Sau khi bắt đầu đi làm, thỉnh thoảng tôi vẫn hay trích một chút tiền thưởng ra mua quà biếu cho bà cậu.

Bà Baek Hyun là một người rất hiền hậu. Tôi có thể biết được ai đã dạy Baek Hyun trở thành một con người dễ thương và đáng quý như vậy. Cho nên tôi không hề muốn làm cho người phụ nữ đó đau lòng một chút nào.

Nhưng bố tôi lại không nghĩ nhiều như vậy. Ngay khi vừa gặp mặt, còn chưa vào trong nhà, ông đã đứng ở ngưỡng cửa bắt đầu nặng lời, mặc kệ tôi kéo cánh tay ông ngăn cản.

Bà Baek Hyun chỉ im lặng nghe, không có phản ứng, còn cậu thì sợ sệt đứng phía sau nhìn tôi.

Ánh mắt áy náy của cậu khiến cho tôi cảm thấy mình thật sự là một người có tội.

Đợi bố tôi kết thúc bài chỉ trích rồi, bà Baek Hyun mới nói bằng giọng yếu ớt của mình rằng bà đã hiểu, sẽ không để Baek Hyun làm phiền gia đình tôi nữa.

Sau đó bà quay vào nhà, để lại Baek Hyun bối rối đứng giữa. Cậu hết nhìn bà mình lại nhìn hai bố con chúng tôi, sau đó cúi chào rồi cũng quay vào nhà.

Trước khi khuất người sau cánh cửa, Baek Hyun còn nhìn về phía tôi một cái.

Tôi có cảm giác cậu ấy muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng chỉ kịp lưu lại một ánh mắt cam phận.

Trên đường về nhà, bố tôi gọi cho Chan Yeol, nói với nó chuyện vừa xảy ra.

Tôi đã không kịp ngăn ông lại.

Lúc hai chúng tôi về đến nhà, Chan Yeol đã ngồi sẵn ngoài phòng khách. Nhìn nó thì tôi có thể biết rõ nó đang rất tức giận. Chan Yeol đứng trước mặt bố, thế nhưng ngoài việc bày tỏ thái độ bất bình, nó không hề làm gì khác. Bố lại nói mấy câu thách thức nó, nhưng Chan Yeol vẫn im lặng không đáp lại.

Nó mím chặt môi, xoay người trở về phòng.

Tiếng đóng cửa khiến mẹ giật mình, sau đó lại bật khóc.

Bố ngồi phịch xuống ghế sô pha, thở hắt ra một cái, liên tục cằn nhằn.

“Thằng này càng lúc càng không biết nghe lời!”

Chan Yeol thật sự làm sai sao?

Tôi không biết.

Không nghe lời bố mẹ là sai. Không ngoan ngoãn là sai.

Nhưng từ trước đến nay, nó chưa bao giờ “sai” như thế cả.

Nó cũng đã đủ lớn để có nhận thức về cái sai của mình.

Vậy nên… Chan Yeol cuối cùng là sai ở chỗ nào?

Cả hai đứa chúng nó, đã làm sai điều gì chứ?

Ngày… tháng… năm…

Chan Yeol bỏ đi rồi!

Đồ đạc đem đi không bao nhiêu, cũng chẳng lấy những món quý giá. Chỉ là người không còn ở nhà, mà điện thoại liên lạc không được.

Bố mẹ lo đến cuống lên, mẹ không ngừng trách bố khiến ông dù giận dữ nhưng cũng không khỏi thấy hối hận.

Gọi cho Chan Yeol mãi không được, tôi đành liên lạc với Baek Hyun.

Nhưng Baek Hyun hình như đã chặn số điện thoại của tôi.

Cả nhà tôi hỗn loạn cả một buổi tối, cho đến gần khuya thì cuối cùng điện thoại Chan Yeol cũng kết nối được.

Thế nhưng người nghe máy không phải em trai tôi.

Đó là một cuộc gọi báo tin dữ.

Ngay lúc này trời lại đổ một cơn mưa nặng hạt để khiến tình hình tệ hại hơn.

Lúc cả nhà đến bệnh viện, Chan Yeol đã được đưa vào phòng cấp cứu. Mẹ tôi vừa nghe tin đó liền ngất xỉu. Mấy ngày qua bà đã chịu không ít chuyện rồi, bây giờ không còn bao nhiêu sức lực.

Chan Yeol phải phẫu thuật vì vết thương quá nghiêm trọng. Cuộc phẫu thuật kéo dài dai dẳng. Tấm biển phòng phẫu thuật cứ mãi sáng đèn, cũng không ai trong chúng tôi biết được tình trạng Chan Yeol ra sao.

Cuối cùng cũng có một y tá đẩy cửa ra. Thế nhưng cô không mang theo tin tốt lành gì. Cô nói cần tiếp máu cho Chan Yeol gấp, nhóm máu của nó trong ngân hàng đã sắp hết rồi nhưng vẫn không đủ, yêu cần người nhà hiến máu cho nó.

Mẹ tôi là người duy nhất có thể hiến máu cho Chan Yeol, thế nhưng bà vẫn chưa tỉnh lại, sức khỏe cũng không ổn định, không thể nào lấy máu được.

Chúng tôi gần như hoảng loạn đi tìm máu cho Chan Yeol. Lúc này tôi đột nhiên nhớ đến một người.

Baek Hyun.

Baek Hyun có nhóm máu tương thích với Chan Yeol. Tôi vẫn nhớ Chan Yeol từng nói, “Baek Hyun có cùng nhóm máu với em, thế nhưng lại không phải là người một nhà, tiếc thật.”

Sao lúc đó tôi có thể nói với nó rằng, “Không sao, chỉ cần chúng ta xem Baek Hyun như người một nhà là được rồi.” mà lại không thể thông cảm cho chúng nó.

Tôi vội vã chạy đến nhà Baek Hyun, dù biết rằng cơ hội rất mong manh, nhưng tôi phải làm mọi điều có thể để cứu lấy em trai mình.

Baek Hyun nhìn thấy tôi đứng trước cửa, tuy rằng có chút lo lắng thoáng qua trong ánh mắt nhưng vẫn không muốn đón tiếp tôi.

Tôi chỉ có thể dùng những từ ngữ lộn xộn để giải thích tình hình nguy cấp hiện tại. Cũng không biết cậu có thể hiểu được bao nhiều phần lời tôi nói.

Tôi chỉ thấy Baek Hyun cụp mắt mím chặt môi.

Sau đó cậu nói với bà mình, “Bà, con phải đi giúp Chan Yeol.”

Bà cậu lại lạnh nhạt nói một câu, “Suy nghĩ kĩ đi Baek Hyun. Những gì bà đã nói với con, những gì con nhìn thấy, cách người ta đối xử với con, không phải con không hiểu mình có vị trí thấp hèn và đáng thương đến mức nào.”

Câu nói đó khiến tôi cảm thấy hành động ngày hôm trước của gia đình mình thật nhẫn tâm biết bao.

Cuối cùng thì Baek Hyun lẫn Chan Yeol đều đâu làm gì sai. Tại sao chúng tôi lại phải hà khắc như vậy?

Cậu và bà cậu đã bị đả kích như thế nào, đã tổn thương như thế nào.

Họ luôn là những người tốt, họ đâu có làm gì sai.

Sao tôi có thể trông mong những người đã bị chính chúng tôi khi dễ quay lại giúp đỡ chúng tôi chứ?

Sự im lặng của Baek Hyun khiến tôi càng lúc càng tuyệt vọng.

Lúc cậu xoay người trở vào nhà. Tôi gần như không đứng vững nữa, phải vịn vào tường để chống đỡ cơ thể.

Làm ơn… cứu lấy em trai của tôi…

Những lời này, tôi không thể nào nói ra khỏi miệng nổi.

Ngay lúc tôi cảm thấy bóng tối sắp bắt lấy đứa em mà tôi yêu thương nhất trên đời đem đi, thì Baek Hyun quay lại kéo tôi dậy.

Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu ấy, không thốt nổi nên lời.

Baek Hyun lại bình tĩnh hơn tôi nhiều. Cậu kéo tôi lên taxi, nói khẽ, “Đi thôi.”

Bên tai tôi vẫn còn vang lên câu nói của bà Baek Hyun.

“Đi rồi thì đừng hối hận.”

Tôi lo lắng nhìn Baek Hyun, cậu chỉ nắm tay tôi, mỉm cười trấn an.

“Sẽ không. Bởi vì em yêu cậu ấy.”

Ngày… tháng… năm…

Cuối cùng Chan Yeol cũng tỉnh lại qua mấy ngày hôn mê sau phẫu thuật.

Tuy còn yếu nhưng nó vẫn cố sức nắm tay mẹ thều thào mấy tiếng “Con xin lỗi.”, “Làm mọi người lo lắng rồi.” Mẹ gần như khóc sưng cả mắt, bố thì vẫn lạnh nhạt không nói với nó câu nào, nhưng nhìn ông thức mỗi đêm canh nó ngủ tôi cũng biết cơn giận đã nguôi ngoai.

Chan Yeol cũng không nói gì nhiều với tôi, thế nhưng sang đến ngày thứ ba sau khi tỉnh lại, nó đột ngột nắm tay tôi thì thào.

“Chị, em xin lỗi.”

Tôi mỉm cười vuốt tóc nó. Em trai của tôi thật đẹp trai. Đáng lẽ nó phải luôn tươi cười vui vẻ mới đúng, phải luôn hạnh phúc mới đúng.

“Đồ ngốc, xin lỗi gì chứ.”

“Xin lỗi, vì em không thể cưới em dâu xinh đẹp về cho chị.”

Tôi khựng lại nhìn Chan Yeol.

Đã từ rất lâu rồi, đây là lời hứa của Chan Yeol với tôi.

Khi tôi còn nhỏ, gia đình vẫn còn khó khăn nên chúng tôi không có nhiều đồ chơi. Tôi luôn ao ước có một con búp bê thật đẹp để chải tóc cho nó, trang điểm cho nó, mặc quần áo đẹp cho nó.

Sau này khi tôi chơi đùa với Chan Yeol, nó hay làm con búp bê để tôi thắt tóc, để tôi tô son, để tôi mặc váy đầm cho nó.

Bố mẹ tôi khi biết chuyện này đã không cho tôi làm như vậy nữa.

Bởi vì thấy tôi buồn, cho nên Chan Yeol mới nói với tôi: “Chị ơi, sau này em sẽ cưới em dâu xinh đẹp về cho chị. Để chị thắt tóc cho cô ấy, tô son cho cô ấy, mặc váy đầm cho cô ấy.”

“Đó là cô dâu của em mà? Em cho chị làm vậy sao?” Tôi hỏi nó.

“Cho chứ! Bởi vì Chan Yeol thương chị Yoo Ra nhất! Muốn làm cho chị vui!”

Nó đã đáp lại như vậy đấy.

Khi ấy cả hai đều là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Nhưng có lẽ vì những câu nói ngây ngô kia mà hai chị em chúng tôi mới gắn bó đến nhường này.

“Ừ! Chị cũng thương Chan Yeol nhất! Chan Yeol hứa với chị rồi đấy nhé!”

“Xin lỗi vì không thể cho chị em dâu xinh đẹp. Em không muốn nuốt lời, nhưng người mà em muốn ở bên cạnh cả đời, chỉ có cậu ấy mà thôi.”

Chan Yeol siết chặt tay tôi khi thấy nước mắt rơi xuống. Nó vẫn mỉm cười.

“Dù mọi người có ngăn cản cũng vậy. Em sẽ không hối hận. Bởi vì em yêu cậu ấy.”

“Bởi vì em yêu cậu ấy.” Baek Hyun cũng đã từng nói như thế.

Làm sao tôi có thể không tin rằng tình yêu thực sự nảy nở trong lòng em tôi và cậu. Tôi là người đã chứng kiến cả hai hôn nhau say đắm đến đâu, cách em tôi vòng tay ôm chặt lấy cậu, cách cậu nhìn em tôi đầy yêu thương.

Bây giờ nhận ra, có lẽ vẫn chưa quá muộn.

“Ừ, hai đứa hãy ở bên cạnh nhau nhé.”

Chan Yeol mỉm cười nắm chặt tay tôi.

“Cảm ơn chị.”

Ngày… tháng… năm…

Tôi rất thích Byun Baek Hyun.

Từ khi cậu đến ở chung chúng tôi đã có không ít giây phút vui vẻ.

Tuy rằng sóng gió cũng phải gian nan lắm mới vượt qua được, nhưng đã vượt qua rồi, thì có thể thảnh thơi tận hưởng những ngày thánh hạnh phúc.

Baek Hyun và bà cậu dọn đến nhà chúng tôi, cậu và Chan Yeol cũng bắt đầu đi làm ở quán ăn của bố mẹ. Cũng không biết vì sao lượng khách đột nhiên đông hơn hẳn từ khi hai đứa nó làm chung, nhưng đó dù sao cũng là chuyện tốt. Kinh doanh phát đạt, chúng tôi đã có thể trang trải đủ chi phí sinh hoạt cho sáu người và học phí đại học cho hai đứa. Bà của Baek Hyun cũng giúp đỡ rất nhiều việc nhà, vì thế mà bố mẹ cũng có thời gian phát triển thêm việc kinh doanh, đang chuẩn bị mở rộng mặt bằng quán.

Tóm lại cuộc sống của mọi người sau khi em trai tôi “kết hôn” cải thiện rõ rệt.

Tuy rằng vẫn chưa có luật định cho phép kết hôn đồng giới, và những ánh mắt kì thì vẫn soi mói mỗi ngày, nhưng chúng tôi vẫn có thể sống vui vẻ bên nhau.

Như vậy thì còn cần gì hơn nữa?

Nhưng Chan Yeol lại có chút không mấy hài lòng.

“Baek Hyun, chị mua áo mới cho em này, mau mặc thử đi.”

“Chị, sao chỉ có áo mới cho cậu ấy? Áo của em đâu?”

“Em đã không mua cho Baek Hyun thì thôi lại còn đòi hỏi gì nữa?”

“Chị! Rõ ràng em mới là em trai của chị mà!”

“Nhưng Baek Hyun là em rể của chị!”

“Không cho phép chị cưng chiều cậu ấy! Chỉ một mình em có đặc quyền đó thôi!”

“Là đứa nào đã hứa cái gì cũng cho chị hết, hả?”

“… Chị!!!”

Nhưng biết làm sao được, bởi vì dù thương em trai mình, tôi cũng thích Byun Baek Hyun nữa.

Rất thích!

__By Alpha__

2 bình luận về “[ChanBaek][One Shot] Nhật Kí”

  1. chào bạn bạn có thể sửa nhân xưng cậu trong bài không thực sự nó k phù hợp với một ng chị khi viết về ng kém mình 3 tuổi.

    1. Cảm ơn vì bạn đã góp ý. Mình đã định để “cậu ta” nhưng thế thì xa cách quá vì quan hệ bọn họ cũng thân thiết, “cậu ấy” thì với tâm trạng ở phần đầu lại có chút không hợp nên cuối cùng mới để là “cậu”, theo bạn thì nên thay bằng danh từ nhân xưng nào thì mới phù hợp?

Cho Alpha xin cái nhận xét :)