[ChanBaek][One Shot] Walk on Memories

Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của tác giả.

Summary:  tản bộ trên hồi ức.

Rating: 12+

Pairings: ChanBaek.

Category: sweet, broken.

BGM: Walk on Memories – EXO.

A/N: Nãy giờ cúp điện nên buồn chán ngồi gõ fic xong quyết định up luôn cho nóng nhân dịp album vừa ra :3 Hãy nghe Walk on memories trong lúc đọc nhé. Sau khi xem sub bài này tôi đã muốn viết ra cái shot ngắn ngủn sến sẩm này đó :3


Walk on Memories

“…Yeol…”

“…Chan Yeol…”

“… Chan Yeol à…”

… Ai đấy?

Là ai đang gọi tên tôi?

“… Mở mắt ra nào, Chan Yeol.”

Một thứ ánh sáng dịu dàng huyền ảo tràn vào đồng tử khi tôi chầm chậm nhấc mi. Nụ cười ngọt ngào của ai đó ở phía đối diện đang hướng về tôi. Tôi để mắt từ từ điều tiết để thích ứng với ánh sáng, hình ảnh mờ nhạt trước mắt dần trở nên rõ ràng. Người đang mỉm cười với tôi có đôi mắt rũ đuôi xinh đẹp, lúc vui vẻ sẽ cong cong như vầng trăng non, lúc buồn bã sẽ cụp xuống giống như con cún nhỏ, cho dù là bộ dạng nào cũng đều khiến tôi yêu thích.

“Mở mắt ra, nhìn em này.”

“Baek Hyun…”

Em vươn tay vuốt ve gương mặt tôi, khoé môi có nốt ruồi nhỏ cong thành một đường tuyệt đẹp. Tôi nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của em, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. Em bật cười khúc khích, thanh âm giống như tiếng những chiếc chuông nhỏ li ti không ngừng reo vang.

“Có nhớ em không?” – Em nghiêng đầu hỏi. Ngọn tóc nghịch ngợm trên đỉnh đầu khẽ đong đưa theo làn gió nhẹ vừa mơn man thổi qua.

“Nhớ chứ. Nhớ vô cùng.” – Tôi nắm lấy tay em, chậm rãi đan từng ngón từng ngón tinh tế của em với mình.

“Em cũng nhớ anh.”

Baek Hyun siết chặt tay tôi, hơi ấm nồng nàn từ lòng bàn tay như chạy đến tận tim, khiến cho lồng ngực bồi hồi cảm xúc.

Tôi và em nắm tay nhau tản bộ trên con đường mòn trải sỏi. Hai bên đường là bãi cỏ mềm với muôn vàn hoa dại màu trắng bé li ti. Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến những cánh hoa mỏng manh đong đưa nhịp nhàng. Bầu trời có muôn vàn vì sao toả sáng, lấp lánh như một lớp bụi thuỷ tinh ai đó lơ đãng tung đầy trên tấm thảm nhung đen. Thế nhưng vì tinh tú sáng nhất, long lanh nhất cũng không thể đẹp hơn đôi mắt trong veo không gợn chút âu sầu nào của em.

“Chan Yeol, anh có nhớ đây là nơi nào không?”

Baek Hyun kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh một bàn đá nhỏ. Trên đó là hai ly cà phê đang toả ra mùi hương thơm nồng.

“Nơi mà hai chúng ta gặp mặt lần đầu tiên. Rõ ràng em không chịu được đắng, thế nhưng vẫn nói dối rằng mình thích cà phê để tìm cớ bắt chuyện với anh.”

“Xấu hổ thật.” – Em cười cong cong hai gò má ửng hồng, “Nếu anh đã sớm phát hiện ra em nói dối, tại sao vẫn làm như không biết mà để mặc em huyên thuyên?”

“Làm sao anh có thể cự tuyệt nụ cười ngọt ngào của em? Ngay từ lần đầu tiên nhìn vào mắt em, anh biết mình đã rơi vào hố sâu không lối thoát rồi.”

Em giấu nụ cười của mình sau ly cà phê, nhưng nhìn đuôi mắt cong cong kia tôi cũng biết em vui vẻ như thế nào. Chúng tôi ngồi bên nhau chậm rãi nhấp cà phê, nói đôi ba câu chuyện phiếm, cảm giác giống như lần đầu gặp mặt định mệnh đó đang quay trở lại. Em rút một mảnh giấy nhỏ bên dưới ly cà phê của tôi, lém lỉnh hỏi:

“Đố anh biết trên mảnh giấy này viết gì.”

“Số điện thoại của em. Nếu anh sớm biết điều này thì đã không để phục vụ đem đi mất rồi.”

“Bởi vậy mới nói, anh thật là vô tâm.” – Baek Hyun đứng dậy tiếp tục bước đi. Con đường mòn dưới chân lại xuất hiện. Tôi sải bước đuổi theo em, sau mới để ý phía trước là một cột đèn rất quen mắt. Baek Hyun dừng lại tựa lưng vào đó, đầu hơi ngẩng lên, chóp mũi ửng đỏ, từng bông tuyết nhỏ rơi trên mái tóc đen mềm của em. Đây là lần đầu tiên hai chúng tôi cãi vã, cũng là lần đầu tiên ngỏ lời yêu. Em đứng trước nhà tôi dưới màn mưa tuyết, cũng giống như tôi mà cố chấp không muốn nói ra lời xin lỗi. Thế nhưng lại không kìm được nỗi nhớ nhung phải đi tìm tôi. Còn bản thân tôi, ngay khi vừa nhìn thấy hình ảnh em mong manh lại đơn độc như vậy liền lập tức nhận ra, mình không muốn người này phải đau khổ, cậu ấy phải sống một đời vui vẻ hạnh phúc, mà người mang lại hạnh phúc cho cậu ấy, chỉ có thể là mình.

Tôi tiến đến ôm lấy em vào lòng, giống như tôi đã làm đêm hôm đó. Em ngầng đầu nhìn tôi, đôi mắt trong veo đong đầy nước. Tôi hôn lên bờ môi hé mở của em, say đắm và nồng nàn. Vị ngọt này, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi.

“Chan Yeol, em yêu anh.”

Baek Hyun thủ thỉ khe khẽ, nhẹ nhàng tựa đầu vào lồng ngực tôi. Nhịp đập hai trái tim dần hoà quyện. Ngay cả hơi thở cũng quấn quýt không rời.

“Anh cũng yêu em, Baek Hyun.”

Tôi hôn nhẹ lên trán em, phủi đi những bông tuyết li ti trên mái tóc đen mềm. Em lại nắm lấy tay tôi, kéo tôi bước đến một khu vườn đầy hoa hồng dại.

“Lễ cưới của chúng ta, tuy không phải là khoa trương nhất, nhưng là lễ cưới đẹp nhất.”

Tôi nhìn lối đi trải cánh hoa mềm mại, phía xa kia là cha xứ đang mỉm cười với hai chúng tôi. Tôi nắm tay em tiến về phía trước, chậm rãi và chắc chắn. Không điều gì có thể lay chuyển được ý định muốn sống bên em cả đời của tôi. Cha xứ mở quyển kinh thánh, thế nhưng lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt vô cùng hiền hậu mà hỏi:

“Cậu có nguyện ý yêu thương người đang đứng bên cạnh mình mãi mãi không?”

“Con nguyện ý.”

Tôi và em đồng thanh trả lời. Sau đó chúng tôi nhìn vào mắt nhau, cùng mỉm cười hạnh phúc. Tôi bế bổng em lên khiến em phải vội ôm lấy cổ tôi. Chúng tôi lại trao nhau một nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Sau đó tôi bế em chạy dưới màn mưa cánh hoa. Những lời chúc phúc từ mọi người vang bên tai như pháo nổ. Tôi chạy đến lúc không khí xung quanh dần tĩnh lặng mới dừng lại thả em xuống. Một lần nữa chỉ còn lại tôi và em. Trước mặt chúng tôi là một bờ biển sóng vỗ rì rào. Em đứng bên cạnh tôi, ngả đầu lên vai tôi, bàn tay vẫn siết chặt. Mặt trời dần nhô lên phía chân trời xa xa, đem ánh sáng dịu dàng soi rọi lên vạn vật xung quanh, ấm áp và rực rỡ. Baek Hyun bước lên phía trước, xoay người đứng đối diện với tôi. Ánh sáng bao bọc lấy em như hào quang lấp lánh. Em nghiêng đầu mỉm cười vô cùng xinh đẹp, mãi mãi là nụ cười tôi yêu thích nhất trên đời.

“Chan Yeol à, em rất hạnh phúc. Em hạnh phúc vì anh đã chọn đi cùng em đến hết cuộc đời.”

“Anh cũng rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì gặp được em giữa cõi đời này.”

Em lao vào lòng tôi nũng nịu, vòng cánh tay ôm siết lấy tôi. Tôi vuốt ve bờ vai nhỏ gầy, chỉ muốn mãi mãi ôm em như thế này, che chở em suốt đời, bảo vệ em khỏi mọi đau thương của cuộc sống.

Có điều…

“Chan Yeol, đến lúc rồi.”

Tôi có chút luyến tiếc buông em ra. Em vẫn mỉm cười ngọt ngào như thế, và nhìn tôi bằng đôi mắt rũ đuôi dịu dàng.

“Lần sau vậy…”

Ánh sáng rực rỡ làm mắt tôi chói loà. Tới lúc hình ảnh một lần nữa lại trở nên rõ ràng, em đã không còn ở trước mặt tôi nữa.

Cành hồng dại bên cạnh di ảnh của Baek Hyun lặng lẽ khoe sắc dưới ánh nắng ban mai. Nó thật ngọt ngào và thuần khiết, giống như nụ cười của em vậy. Tôi cầm lấy di ảnh của em, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như làn gió thoảng.

“Lần sau lại cùng anh tản bộ nhé.”

__By Alpha__

7 bình luận về “[ChanBaek][One Shot] Walk on Memories”

Cho Alpha xin cái nhận xét :)