[ChanBaek][One Shot] Dưới Gốc Táo

Disclaimer: thứ duy nhất mà tác giả sở hữu là cốt truyện của mình.

Summary: Truyện lấy bối cảnh tại một khu vườn táo của một nhà quý tộc vào những năm tháng mà mối quan hệ giữa đầy tớ và địa chủ không hề dễ dàng. Thế nhưng tình cảm không tài nào ngăn cấm nổi giữa hai đứa trẻ thuộc hai tầng lớp khác nhau sẽ đem đến cho bạn một câu chuyện vừa chua thanh, vừa giòn ngọt như những quả táo đỏ khiến cho trái tim bạn mê mẩn hương vị này, hương vị của tình yêu tuổi trẻ.

Rating: G/K.

Pairings: ChanBaek.

Category: Romance, Angst.

Note: re-post, nhưng Tím đã thay đổi ending rồi Lưn ạ ko SE nữa nhé =)))))

quà Noel cho Lưn. Ngược theo yêu cầu (của Lam) =))))

Có điều kết thúc sẽ rất ngọt ngào đấy :3 Mị thích ý tưởng này lắm >.<

Từ trước khi thi đại học đến giờ mới viết TvT cuối cùng cũng viết ra rồi TvT


Dưới Gốc Táo

Vườn táo, một buổi trưa đầu thu.

Byun Baek Hyun tháo nón rơm cầm trên tay phe phẩy. Cậu tựa lưng vào một gốc táo to trong góc vườn, ngửa đầu nhìn những tán lá xanh um trĩu đầy quả ngọt.

Táo mang màu đỏ nồng nhiệt, mùi vị thanh mát, cắn vào liền vang lên âm thanh giòn giã, chua chua ngọt ngọt, thơm ngon vô cùng.

Những quả táo đầu tiên của mùa đang đong đưa treo mình trên cành lá. Baek Hyun híp mắt nhìn những chấm đỏ tươi giống như trái châu Giáng Sinh giữa tán cây xanh rì rậm. Bụng cậu đang réo âm ỉ. Từ sáng đến giờ chỉ có một lát bánh mì cứng còng lót dạ, xách nước tưới xong cả một vườn táo rộng, xem ra miếng bánh mì kia đã bị tiêu hóa xong từ lâu rồi.

Thế nhưng nguyên tắc ở nơi này là gì? Gia chủ ăn cơm xong thì mới đến lượt người làm.

Baek Hyun áng chừng lúc này cũng đã quá giờ ăn trưa một tiếng đồng hồ. Hôm nay gia chủ làm gì mà lâu như vậy? Baek Hyun xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình, thở dài chép miệng. Cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, thế nhưng với chế độ đãi ngộ ít ỏi của gia chủ, ăn no còn không được chứ nói gì đến ăn đủ chất. Vì vậy mà thân hình Baek Hyun gầy gò và thấp bé hơn nhiều so với những đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi khác. Cậu cũng không có điều kiện học hành tử tế. Bố cậu đi lính tử trận năm cậu được sáu tuổi. Nhóc con ngây ngô chờ đợi bố mình suốt sáu năm trời sau đó phát hiện người mình đang đợi không bao giờ về được nữa, từ năm mười hai tuổi hoàn toàn tỉnh mộng. Gia đình mất đi người đàn ông trụ cột, mẹ cậu phải làm thêm hai ba công việc để nuôi cậu ăn học. Thế nhưng đến năm Baek Hyun mười bốn tuổi mẹ cậu lao lực mà qua đời. Không còn cách nào khác, Baek Hyun chỉ có thể nghỉ học tìm việc làm nuôi sống bản thân. Cậu xin được làm việc ở vườn táo này, ban đầu thấy Baek Hyun gầy gò yếu ớt gia chủ cũng ngại không muốn tuyển, song vì gia cảnh đáng thương của cậu nên chấp nhận. Được cái Baek Hyun làm việc rất siêng năng chăm chỉ, năng suất không hề thua kém người khác, vì vậy gia chủ cũng dần ưng thuận, cho cậu ngủ lại ở dưới bếp cùng đám người hầu trong nhà. Baek Hyun là người nhỏ tuổi nhất cho nên được các cô hầu đối xử rất tốt. Cậu cứ thế mà làm việc, đến nay cũng đã quen thuộc môi trường và mọi người xung quanh, ngoại trừ các thành viên trong gia đình nhà chủ. Bình thường có thể thấy phu nhân ngồi uống trà trong phòng khách, tiểu thư và thiếu gia thì rất ít ra khỏi nhà. Mà Baek Hyun cũng không quan tâm lắm, chỉ là thi thoảng đi ngang nhà chính sẽ nhìn thấy họ mà thôi.

‘Bộp!’

Baek Hyun đang ngồi ngẩn người thì một vật tròn tròn đo đỏ rơi vào lòng cậu. Tuy có hơi giật mình một chút nhưng Baek Hyun liền nhận ra vật kia là một quả táo. Cũng sắp đến vụ thu hoạch rồi, một hai quả rụng sớm hơn cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng những quả như vậy thường bị dập không thể đem bán. Cuối mùa đám người làm có thể thu lượm số táo này để ăn. Bác nấu bếp làm món bánh táo rất ngon. Cuối mùa táo Baek Hyun lại được no bụng hơn một chút nhờ những lát bánh táo thơm ngọt này. Cậu thường giữ phần mình trong túi, đợi khi đêm xuống mới chậm rãi nhấm nháp giống như thưởng thức món ngon nhất trên đời.

Còn hiện tại trong tay cậu là một quả táo tươi ngon chín mọng, vỏ ngoài bóng bẩy của nó không có chút tì vết, màu đỏ tươi ngọt ngào khiến nước bọt trong khoang miệng Baek Hyun tiết ra. Cậu đang rất đói. Nếu như… ăn đỡ quả táo này lót dạ thì sao… Cậu chưa bao giờ được ăn một quả táo hoàn hảo như thế này cả. Hẳn là nó phải ngon lắm…

Baek Hyun cẩn thận dùng ống tay áo lau quả táo. Cậu chậm rãi đưa lên miệng, trong ngực bỗng dưng xuất hiện cảm giác hồi hộp phấn khích. Đáng lẽ cậu không nên làm vậy, đây không phải là một quả táo hỏng, đồng nghĩa với việc nó không phải phần của cậu. Nhưng mà Baek Hyun không thể nén nổi kích động muốn ăn quả táo này. Đã rất lâu rồi cậu chưa có cái gì hoàn hảo. Có lẽ chỉ lần này thôi, cậu sẽ ăn quả táo tươi ngon này, dù sao cũng không có người nhìn thấy…

“Này!”

Tiếng gọi bất thình lình của ai đó khiến Baek Hyun giật nảy mình. Cậu ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói kia. Trước mắt cậu là một thiếu niên có gương mặt sáng sủa, dáng người cao ráo khỏe mạnh. Cậu ta mặc một bộ quần áo bằng vải đắt tiền không vương chút bụi bẩn nào. Baek Hyun chớp chớp mắt một lúc, cảm giác có chút không tin được lại chạm trán với người này ở đây. Cậu run run gọi:

“Thiếu… thiếu gia.”

“Ngươi là ai? Ngươi làm gì ở đây?”

Người kia đứng nhìn xuống Baek Hyun mà hỏi không khỏi khiến cậu có cảm giác thấp hèn. Nhưng Baek Hyun biết vị trí của mình. Cậu vội vã cúi người, ôm chặt quả táo trong lòng bàn tay đã bắt đầu rịn mồ hôi:

“Tôi là người làm công ở vườn táo. Tôi chỉ đang nghỉ trưa đợi giờ cơm… Tôi…”

“Ngươi giấu gì trong tay vậy?”

“Cái này…”

Baek Hyun hơi ngẩng đầu lên. Cậu thấy người kia đang chìa tay ra, rõ ràng là ý muốn nói: “Đưa cho ta xem.” Vì vậy Baek Hyun có chút run rẩy đưa quả táo ra. Lúc chuyển cho người kia còn vô ý chạm vào tay cậu ấy. Baek Hyun vội vã rụt tay lại. Bàn tay lấm lem bụi bẩn của cậu quả thật khác một trời một vực với bàn tay sạch sẽ của thiếu gia.

Hai người đều là thiếu niên trạc tuổi nhau, vậy mà người kia lại cao ráo ưa nhìn như vậy, còn được sống trong nhung lụa, so với cậu nghèo khổ lại ốm yếu thực sự vô cùng chênh lệch.

Số phận sao lại có thể khắc nghiệt như vậy.

Nhưng mà, đây chính là cuộc sống.

“Táo à?” Người kia xoay xoay quả táo trong tay, dường như là đang xem xét.

“Cái này, thiếu gia, không phải tôi hái đâu, là nó tự rụng. Lại ngay lúc tôi đang đói cho nên… cho nên mới định ăn. Nhưng mà…”

“Vậy ăn đi.”

Baek Hyun kinh ngạc ngẩng mặt nhìn người đối diện. Cậu ta ném trả quả táo lại cho Baek Hyun, cũng không nói gì thêm.

“Tôi… ăn được sao?” Baek Hyun ôm quả táo trong tay, vẫn còn ngơ ngác mà nhìn người kia chằm chằm.

“Sao lại không được? Táo nhiều như vậy, đói thì cứ hái ăn.”

“Nhưng mà tôi là người làm…”

“Thì có sao? Chỉ là vài quả táo thôi mà. Con người quan trọng hơn, cậu nói xem có đúng không?”

Nói rồi người kia vươn tay hái một quả táo nữa, xong rất tự nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh Baek Hyun. Cậu trợn tròn mắt vội đứng dậy lắp bắp:

“Thiếu… thiếu gia! Đừng ngồi đây, bẩn… bẩn lắm!”

“Tôi không ngại tại sao cậu phải ngại.” Người kia vẫy tay về phía Baek Hyun, bộ dạng vô cùng thoải mái, “Lại đây, ngồi xuống cạnh tôi này.”

“Nhưng… nhưng thiếu gia à… tôi làm việc cả ngày nên… người tôi bẩn lắm, lại hôi nữa…” mặt Baek Hyun đỏ lựng như quả táo chín, vẫn không thể ngừng nói lắp.

“Đã nói tôi không ngại tại sao cậu phải ngại” người kia hơi cau mày, thế nhưng vẫn không mất đi nét điển trai, “Mau ngồi xuống đi.”

Baek Hyun chần chừ một chút, thế nhưng nghĩ đến đối phương là đại thiếu gia không thể đắc tội nên cuối cùng cũng đành thu lu ngồi xuống. Đối phương thì ngược lại, vô cùng thoải mái duỗi tay duỗi chân, hơn nữa còn cắn táo ăn ngon lành. Baek Hyun ôm quả táo trong tay, ngồi cứng đờ ra, chỉ muốn cuộn mình bé xíu lại rồi biến mất luôn. Trái tim cậu vẫn đập thình thịch vì hồi hộp, trước giờ Baek Hyun chưa từng tiếp xúc với một người quý tộc nào gần như vậy.

“Này, tôi là Park Chan Yeol. Cậu tên gì?”

“Tôi… thiếu gia không cần biết tên tôi đâu. Dù sao cũng không…”

“Vậy nếu tôi cần gọi cậu thì sao?”

“Thiếu gia không phải lo việc trang trại, như vậy cũng không cần biết tên tôi đâu mà.” Baek Hyun vẫn ra sức khước từ. Dù gì cậu vẫn cho rằng gặp thiếu gia Park ở đây chỉ là một việc tình cờ. Vườn táo rộng như vậy, anh chỉ vô tình bước đến chỗ cậu đang ngồi mà thôi.

“Cậu không muốn nói chứ gì.” Chan Yeol rõ ràng là có chút mất hứng, “Thôi được, tôi không hỏi cậu nữa. Nhìn cậu chắc là tầm tuổi tôi. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”

“Tôi… tên cũng không cần biết, vậy thì biết tuổi để làm gì?”

“Sao cậu lại thích chơi trò bí ẩn như vậy? Được rồi. Năm nay tôi mười bảy tuổi. Cậu lớn hơn hay nhỏ hơn tôi?”

“Mười bảy… vậy tôi nhỏ hơn thiếu gia một chút.”

“Một chút, vậy là mười sáu? Hay mười lăm? Aish… nhìn cậu nhỏ bé như vậy, thật sự rất khó đoán. Cậu làm việc ở đây lâu chưa?”

“Cũng được hơn một năm rồi thưa thiếu gia.”

“Đừng gọi tôi là thiếu gia nữa. Tên cũng đã cho cậu biết rồi. Tôi muốn tìm ai đó bầu bạn, xung quanh lại không có ai cùng tuổi. Cậu làm bạn tôi đi.”

Dường như Park Chan Yeol là một người đem đến sự ngạc nhiên cho Baek Hyun. Cậu ngây ngốc chớp mắt nhìn anh. Một quý tộc sao lại muốn kết bạn với người làm chứ? Có lẽ Park Chan Yeol là người duy nhất.

“Tôi…”

“Baek Hyun, tới giờ cơm rồi!”

Baek Hyun còn chưa biết làm sao thì một bác người làm khác đã réo gọi cậu. Baek Hyun mừng húm, vội vã đứng dậy. Suy nghĩ một chút, cuối cùng cậu cũng rụt rè chìa quả táo ra trước mặt Chan Yeol:

“Cái này… Thiếu… à… Chan Yeol…” thấy người kia hơi cau mày, Baek Hyun vội vã sửa lại cách xưng hô, “Anh cầm đi, tôi không ăn đâu.”

Nói rồi cậu cẩn thận thả quả táo vào lòng Chan Yeol, sau đó quay đầu chạy biến. Chan Yeol bật cười nhìn theo bóng lưng luống cuống của người kia, cố ý lớn tiếng gọi:

“Mai gặp nhé, Baek Hyun!”

Nghe thấy câu này, Baek Hyun giật mình một cái, sau đó gương mặt liền đỏ ửng. Thật ngốc quá mà, cho dù mình cố tình giấu thì bây giờ cũng bị đối phương biết tên rồi.

Nhưng nói thật, cậu không ngại nghe giọng nói trầm ấm kia gọi tên mình chút nào cả.

oOo

“Baek Hyun hôm nay hăng hái quá nhỉ?”

Các bác làm cùng cười cười chọc ghẹo cậu nhóc nhỏ con đang hì hụi xách nước. Baek Hyun có hơi ngượng, cúi đầu lí nhí: “Không có đâu ạ.”

Cậu vừa tưới từng gốc táo thật cẩn thận vừa len lén liếc mắt nhìn gốc táo nơi cậu và Chan Yeol gặp mặt ngày hôm qua. Cũng không hiểu tại sao cậu lại nảy sinh cảm giác mong chờ, dù biết có khi toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là một trò đùa mà thôi. Nhưng Baek Hyun không thể ngừng nhớ đến đôi mắt màu cà phê của Chan Yeol sáng ngời vui vẻ khi nói muốn kết bạn với cậu.

Nhìn anh không giống như nói dối, càng không giống đang đùa giỡn.

Baek Hyun muốn tin tưởng Chan Yeol.

“Sao hôm nay đột nhiên nắng quá vậy không biết.”

Cuối cùng cũng xong việc, mọi người ngồi xuống chỗ quen thuộc nghỉ ngơi, phe phẩy những chiếc nón rơm rách bươm để quạt mát.

“Baek Hyun, sao không lại đây ngồi?”

Một ông bác thấy Baek Hyun đang lẳng lặng rời đi liền gọi giật. Cậu giống như bị bắt quả tang nên rất ngượng, lắp bắp nói:

“Cháu… cháu có… chút công việc…”

Nói rồi cậu nhanh chân rời khỏi đám người làm đang ngồi nói chuyện ồn ào. Gốc táo kia nằm ở một vị trí khuất mà mọi người không thấy được, Baek Huyn quay đầu nhìn một chút, ánh mắt rõ ràng đang tìm kiếm một ai đó. Thế nhưng xung quanh cậu chỉ có những tán lá xanh mang trên mình quả đỏ đong đưa theo gió. Baek Hyun vô thức mím môi, thở ra một hơi dài.

Không đến à…

“Baek Hyun!”

“A!!!”

Đỉnh đầu đột nhiên bị cái gì đó chụp xuống, Baek Hyun hoảng hốt đưa tay sờ. Là một cái nón rơm.

Hôm qua do quá vội vã bỏ chạy cho nên cậu quên béng mất cái nón rơm của mình còn để dưới đất, đến lúc xế chiều quay lại tìm cũng không thấy đâu. Baek Hyun cũng ngại hỏi xem có ai nhặt được không, sợ người ta phát hiện ra chuyện cậu gặp được thiếu gia Park.

Mà nói đến người này, Park Chan Yeol ban nãy ở phía sau hù Baek Hyun, bây giờ đã vòng ra trước mặt cậu:

“Đang đợi tôi à?”

Nhìn nụ cười rạng rỡ của người kia, Baek Hyun hơi xấu hổ kéo vành nón xuống che mặt, trái tim vẫn còn đập thình thịch điên cuồng trong lồng ngực.

“Không… không có…”

“Đừng nói dối. Tôi thấy hết rồi đó.” Chan Yeol lém lỉnh cười, thế nhưng cũng không chọc ghẹo người kia nữa. Cậu ngồi xuống gốc táo quen thuộc, vẫy tay gọi Baek Hyun, “Này, lại đây ngồi với tôi đi.”

Lần này Baek Hyun không từ chối, chỉ im lặng ngồi xuống cạnh Chan Yeol, tất nhiên là vẫn giữ chút khoảng cách cần thiết để anh không ngửi thấy mùi mồ hôi của mình. Mỗi khi nhìn Chan Yeol quần áo chỉnh tề đầu tóc tươm tất, Baek Hyun không khỏi xấu hổ vì vẻ ngoài nhếch nhác của mình. Tóc cậu rối xù vì gió và cháy vàng vì nắng, tất nhiên quần áo của cậu cũng cũ kĩ và luôn bám đầy bụi đất. Làm sao cậu có thể ngồi quá gần một người sạch sẽ như Chan Yeol. Mà đáng lẽ bọn họ không nên và cũng không bao giờ ngồi gần nhau mới đúng.

Nhưng chuyện đó đã xảy ra, giống như một phép màu…

Chan Yeol lấy từ trong giỏ mây ra mấy phần sandwich thịt xông khói. Mùi hương hấp dẫn ngay lập tức thu hút sự chú ý của Baek Hyun. Cậu tò mò liếc nhìn một chút: trong giỏ mây là hai chai sữa tươi, một ít nho khô, mấy cái bánh ngọt và một lọ mứt dâu tây. Trong lòng Baek Hyun không khỏi dâng lên cảm giác râm ran là người kia chuẩn bị những thứ này để ăn trưa cùng mình.

Đây là một giấc mơ hoang đường phải không?

“Làm việc cả buổi chắc cậu đói bụng lắm rồi.” Chan Yeol chìa một phần sandwich về phía Baek Hyun, “Cái này cho cậu, mau ăn đi!”

Baek Hyun ngây ngốc cầm lấy miếng sandwich. Hình ảnh người kia thoải mái tựa lưng vào gốc cây nhai thức ăn chân thật trước mắt lại giống như ảo ảnh.

Một ảo ảnh rất đẹp mà Baek Hyun có thể đánh đổi mọi thứ để giữ lấy nó.

“Anh thật sự muốn làm bạn với tôi sao?”

Chan Yeol đang mở nắp chai sữa liền dừng động tác một chút. Anh ngồi ngay ngắn đối diện với Baek Hyun, mỉm cười rất chân thành với cậu.

“Có lẽ cậu cảm thấy tôi rất kì lạ đi. Người như tôi hẳn sẽ không để ý đến cậu phải không. Nhưng mà cậu không biết đâu, tôi chỉ có một mình. Tôi không đến trường như những đứa trẻ khác mà được bố mẹ mời gia sư về dạy riêng, cho nên tôi không có bạn cùng tuổi. Bố mẹ cũng không cho tôi tham gia vào bất cứ việc gì, cho nên tôi lại càng không có cơ hội ra ngoài. Tôi không có ai để bầu bạn cả, thực sự rất cô đơn.”

Baek Hyun cảm thấy trái tim hơi nhói đau một chút. Phải rồi, cảm giác này cậu cũng đã từng trải qua. Khi người thân cuối cùng của cậu mất đi, cậu cũng chỉ có một mình. Cảm giác trống trỗng và thiếu an toàn đó mới lạnh lẽo làm sao. Nó còn đáng sợ hơn cả nỗi lo đói khát đang chực chờ cậu lúc ấy. Baek Hyun đã mất rất lâu mới có thể hòa nhập với mọi người xung quanh. Tuy rằng không có một người vô cùng thân thiết như gia đình, nhưng ít ra cậu cũng còn có người để trò chuyện, để cười đùa cùng.

Không giống như Chan Yeol, muốn gặp được một ai đó cũng thật khó, nói gì đến trò chuyện hay bầu bạn.

Hóa ra người sống trong nhung lụa như anh cũng không thực sự hạnh phúc như cậu vẫn tưởng.

“Mỗi khi từ trên phòng mình nhìn xuống vườn táo, tôi đều thấy cậu và những người khác cười nói vui vẻ. Tôi rất muốn được vui vẻ như cậu, có nhiều bạn bè như cậu, cho nên mới làm thế này.”

Baek Hyun mê mẩn nhìn vào đôi mắt sáng ngời tinh anh của Chan Yeol, giống như hoàn toàn bị hút hồn vào đó. Đôi mắt anh rất sáng, thế nhưng lại phủ qua một nét buồn man mác khó nói thành lời. Hiện tại đôi mắt ấy đang phản chiếu hình ảnh của cậu, giống như thể cậu là hy vọng của anh. Baek Hyun biết trái tim cậu sẽ không đành lòng để một người có đôi mắt đẹp nhưng buồn đến vậy một mình. Vì thế cậu mỉm cười, lần đầu tiên đối với người kia lộ ra sự chân thành mà dịu dàng nói:

“Tôi hiểu rồi. Rất vui vì có thể làm bạn với anh, Chan Yeol.”

Chan Yeol ngay lập tức mừng rỡ. Và Baek Hyun biết mình đã ngay lập tức yêu thích hình ảnh đôi mắt đẹp kia lấp lánh ánh sáng của niềm vui.

“Vậy thì tốt quá! Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu, Baek Hyun!”

Baek Hyun biết Chan Yeol vui vẻ đến mức nào. Cậu đã từng mất đi những người thân yêu nhất, đã từng cô độc một mình, cũng đã từng có lại sự quan tâm từ người khác. Hơn ai hết Baek Hyun hiểu Chan Yeol cần một người bạn đến mức nào. Cho nên cậu biết cảm giác mà Chan Yeol đang trải qua là vô cùng hạnh phúc đối với anh.

Vốn dĩ Baek Hyun không nghĩ mình và người như Chan Yeol sẽ gặp nhau tại giao lộ của cuộc đời. Hóa ra tuy khác nhau như đen và trắng, thế nhưng hai người vẫn có thể đồng cảm với nhau.

Nếu như cuộc gặp gỡ của bọn họ là định mệnh, vậy thì đây chính là điều kì diệu.

“A–Chan… Chan Yeol…”

Chan Yeol vui vẻ đến mức ôm chầm lấy Baek Hyun khiến cậu có chút xấu hổ. Baek Hyun nhè nhẹ vỗ lên bả vai vẫn còn run lên vì kích động của Chan Yeol, nhỏ giọng như thủ thỉ:

“Này… đừng ôm như vậy. Tôi bẩn lắm… lại… lại hôi nữa…”

“Làm gì có. Tôi chỉ ngửi thấy mùi táo thôi!”

Baek Hyun không kháng cự nữa, chỉ im lặng vòng tay ôm lại Chan Yeol.

Mùi táo thanh thanh ngọt ngọt căng tràn sức sống giống như tư vị của tuổi thanh xuân được cơn gió mang đi xa mãi. Một cảm giác mới mẻ giống như mầm sống cũng chậm rãi nảy nở trong tim hai người.

oOo

Cuối cùng thì mùa táo cũng kết thúc. Mất mấy ngày thu hoạch mới xong cả một khu vườn rộng lớn, Baek Hyun và những người làm khác cuối cùng cũng đã có thời gian nghỉ ngơi một chút. Vừa hay cuối tuần là đến lễ halloween rồi, gia đình của Chan Yeol cũng bắt đầu trang hoàng nhà cửa một chút cho có không khí lễ hội. Họ mua rất nhiều kẹo để trong tô thủy tinh lớn để phát cho trẻ con. Quanh nhà trang trí những con ma giả được làm bằng vải mùng, ngoài ra cũng không thể thiếu lồng đèn bí ngô nữa. Baek Hyun được phân nhiệm vụ khắc bí ngô bởi vì cậu khá là khéo tay và tỉ mỉ, và bởi vì Chan Yeol cũng rất thích những tác phẩm bí ngô của cậu.

Từ khi hai người bắt đầu làm bạn, Chan Yeol có vẻ tràn đầy sức sống hẳn ra, ngay cả Baek Hyun cũng không còn trầm lặng như trước. Hai người vẫn thường gặp nhau ở gốc táo cũ, cùng ngồi xuống trò chuyện cười đùa. Chan Yeol không đến trường học như mọi người, còn Baek Hyun thì đã sớm nghỉ học cho nên cả hai đều không có bạn đồng trang lứa, có lẽ vì vậy mà hai người mới thân thiết nhanh chóng như vậy.

“Ở trên kia, cháu muốn treo thêm vài con dơi giấy nữa.”

Baek Hyun ngồi trong bếp len lén liếc nhìn Chan Yeol đứng giữa phòng khách chỉ huy việc trang trí Halloween. Gương mặt ngời sáng của anh thật sự rất điển trai, cộng thêm vóc dáng cao lớn càng toát ra khí thế tự tin. Baek Hyun cũng không biết tại sao mình lại thích ngắm nhìn Chan Yeol như vậy, có lẽ vì những lúc như thế trái tim cậu đều cảm thấy hạnh phúc và ấm áp.

“Baek Hyun.”

Baek Hyun giật mình thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn. Chan Yeol bước về phía cậu, mỉm cười rất dịu dàng: “Mấy cái lồng đèn sao rồi?”

“Ừm… cái này sắp xong rồi.” Baek Hyun cúi đầu che hai gò má đỏ ửng vì xấu hổ. Không biết Chan Yeol có phát hiện ra chuyện cậu mải ngắm nhìn anh đến mức không làm xong nổi một cái đèn hay không.

“Cẩn thận đừng để bị đứt tay nhé.” Chan Yeol xoa mái tóc xù xù của Baek Hyun, còn cố ý lướt nhẹ qua vành tai phiếm hồng của cậu.

Chuyện Baek Hyun luôn lén nhìn mình sau đó bị phát hiện liền xấu hổ đỏ mặt Chan Yeol đã biết từ lâu rồi.

Và anh cảm thấy cậu như vậy thật đáng yêu.

Tuy nói bọn họ là bạn bè nhưng Baek Hyun vẫn là nhỏ hơn Chan Yeol một hai tuổi. Hơn nữa vóc dáng của cậu thua kém anh rất nhiều, đã thế tay chân cậu lại còn gầy yếu, nhìn thế nào cũng là nên được người khác che chở bao bọc. Và Chan Yeol muốn là người che chở bao bọc cho Baek Hyun.

“A!”

Trong lúc bối rối Baek Hyun sơ sẩy để dao cắt vào tay mình. Cậu vội bịt miệng vết thương, thế nhưng máu vẫn đang chảy ra qua kẽ hở.

“Đứt tay sao?”

Chan Yeol lo lắng cầm lấy ngón tay bị thương của Baek Hyun. Anh kéo cậu đến bên vòi nước rửa sạch máu, sau đó rút khăn tay trong túi áo ra băng lại cho cậu.

“A không cần đâu, chỉ là vết cắt nhỏ thôi mà… Khăn tay này đắt tiền lắm.”

“Baek Hyun quan trọng hơn.”

Trái tim Baek Hyun dừng lại một nhịp, ngón tay tê dại để yên cho Chan Yeol băng bó giúp mình. Sao anh có thể dịu dàng như vậy với cậu? Sao anh lại đối xử tốt đến thế với cậu?

Sao anh lại làm trái tim cậu xao xuyến chứ?

Nhìn xem, bàn tay Chan Yeol không bẩn thỉu cũng không chai sạn như cậu, tại sao cậu có thể để bàn tay đó chăm sóc cho mình.

Park Chan Yeol hoàn mỹ như vậy, cậu có tư cách gì đứng bên cạnh anh chứ?

Vốn dĩ thứ tình cảm này không nên nảy nở trong lòng mình.

“Xong rồi đó.” Chan Yeol mỉm cười siết nhẹ tay Baek Hyun, “Lần sau phải cẩn thận hơn đấy.”

“Vâng.”

Baek Hyun đáp rồi lẳng lặng ngồi xuống làm tiếp công việc. Chan Yeol thấy cậu có chút trầm xuống, định hỏi thăm thế nhưng quản gia đã gọi cậu.

Chan Yeol có chút lo lắng ngoái đầu nhìn ngón tay băng trắng của Baek Hyun. Nhìn bàn tay đẹp nhưng thô ráp và có nhiều vết chai sạn của cậu anh lại cảm thấy đau lòng. Chan Yeol không muốn Baek Hyun phải chịu cực khổ, cậu xứng đáng được nhiều hơn thế.

Byun Baek Hyun xứng đáng được trân trọng và yêu thương.

oOo

Park Chan Yeol tròn mười tám tuổi.

Đây là một bước ngoặt lớn đối với mỗi con người, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi người. Cũng như những nhà quý tộc khác, bố mẹ Chan Yeol tổ chức cho anh một buổi tiệc mừng sinh nhật mười tám tuổi rất hoành tráng. Buổi tiệc này có mời những quý tộc khác cùng con cái tầm tuổi Chan Yeol của họ, giống như một buỗi lễ ra mắt cậu thiếu gia nhà họ Park vậy.

Baek Hyun cầm bộ tây trang mới toanh còn thơm mùi hồ trên tay, đưa mắt nhìn ra khu nhà chính đang nhộn nhịp người ra kẻ vào chuẩn bị tiệc sinh nhật cho thiếu gia của bọn họ. Hôm qua Chan Yeol đã đưa cho cậu bộ quần áo này, nói cậu nhất định phải đến dự tiệc sinh nhật của anh. Từ sau hôm lễ Halloween, Baek Hyun có hơi xa cách Chan Yeol một chút, phần vì mùa táo đã hết, công việc cũng không còn nhiều nên Baek Hyun phải ra ngoài tìm việc làm thêm, đến tối mịt mới quay về, phần vì cậu vẫn luôn quẩn quanh với suy nghĩ rằng mình không nên quá thân thiết với Chan Yeol, cậu rất sợ cảm giác xao xuyến không nên có kia ngày càng lớn dần. Thế nhưng buổi tiệc sinh nhật này là một cột mốc quan trọng của anh, cậu không thể không có mặt. Anh cũng đã đích thân đến mời cậu, làm sao cậu có thể từ chối.

Vì vậy mà tối hôm đó Baek Hyun mặc bộ tây trang mới cáu vào, tóc tai cũng cắt tỉa chải chuốt gọn gàng, gương mặt không còn lấm lem như bình thường nên khá ưa nhìn, liếc sơ qua cũng giống với bao nhiêu thiếu gia con nhà quý tộc khác. Vì thế Baek Hyun có thể dễ dàng lẫn vào đám đông của bữa tiệc mà không bị ai nghi ngờ. Cậu lần theo lối đi từ bếp lên phòng khách. Ông bà Park đang tiếp đón mấy vị quý tộc trong vùng, còn Chan Yeol thì được một đám đông những cô cậu thiếu gia tiểu thư vây quanh. Bọn họ vừa nhìn đã biết là những cậu ấm cô chiêu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Baek Hyun ngượng ngùng đút bàn tay có những vết chai sần của mình vào túi quần, định bụng chỉ qua chào Chan Yeol một cái rồi đi. Thế nhưng vòng tròn toàn những con người quý tộc ấy lại dày quá, dáng cậu thấp bé có kiễng chân cũng không thể nhìn thấy Chan Yeol, chỉ nghe được tiếng nói tiếng cười của anh cùng những câu hỏi đáp của mọi người xung quanh. Bọn họ nói rất nhiều chuyện mà Baek Hyun không hiểu được, cũng chưa bao giờ là mối quan tâm của cậu, giống như việc năm nay màu trang phục nào mới là thời thượng, chỗ nào đang là điểm tổ chức tiệc trà nổi tiếng,… Baek Hyun đứng bên ngoài nhìn vào vòng tròn ấy, không thể nào tìm thấy vị trí của mình trong đó. Cậu nhìn những thiếu gia lịch lãm mặc tây trang được đặt may riêng, các tiểu thư diện đầm bằng vải in hoa sang trọng, từ lời nói đến hành động đều toát ra nét quý tộc. Những con người này, những con người này mới phù hợp để làm bạn với Chan Yeol. Một thằng người làm không gia thế như cậu sao có thể đứng cạnh anh nói những câu chuyện phiếm giống như thế được. Cho dù cậu có mặc trên người một bộ quần áo sang trọng, bên trong cậu vẫn là một kẻ làm thuê, đó là điều mãi mãi không thể thay đổi.

Vốn đã sớm biết rõ như vậy, tại sao cậu vẫn khó chịu khi biết rằng mình không xứng ở bên anh? Byun Baek Hyun, mày có quyền gì mà đau lòng chứ?

“Baek Hyun!”

Giọng nói quen thuộc của Chan Yeol đột nhiên gọi tên Baek Hyun khiến cậu giật mình. Nhìn thấy vòng tròn trước mắt đang dần dãn ra, mấy người cũng đã bắt đầu nhìn về phía cậu, Baek Hyun bối rối quay đầu chạy ra ngoài, mặc kệ có người đang đuổi theo sát mình. Trong lúc rối loạn cậu vô thức chạy về phía vườn táo, chỉ đến khi nhìn thấy gốc táo quen thuộc cậu mới sực dừng lại. Baek Hyun đứng thẫn người ra nhìn chằm chằm vào những cành cây sau khi thu hoạch chỉ còn toàn lá xanh, thế nhưng không hiểu sao lại còn sót một quả táo đỏ rực trơ trọi. Cậu cứ đứng đó nhìn chằm chằm quả táo, rõ ràng đều đã hái hết rồi mà. Baek Hyun cứ đứng nhìn như vậy cho đến khi Chan Yeol đuổi kịp cậu. Anh nắm lấy tay cánh tay Baek Hyun kéo cậu ra khỏi trạng thái ngẩn người.

“Baek Hyun, cậu không nghe tôi gọi sao?”

Baek Hyun bối rối cụp mắt, cậu cố vùng tay mình khỏi Chan Yeol, thế nhưng anh vẫn một mực giữ chặt, ngón tay siết quanh cổ tay cậu còn dùng lực khá mạnh. Baek Hyun cảm thấy người kia nhìn mình gắt gao đến mức khiến cậu không biết phải làm thế nào để thoái thác, chỉ có thể yếu ớt kháng cự.

“Chan Yeol, bỏ tôi ra đi…”

“Tại sao vậy? Dạo gần đây cậu lạ lắm, cứ luôn tránh mặt tôi.” Chan Yeol kéo Baek Hyun đứng đối diện với mình, không cho cậu nhìn về hướng khác, “Baek Hyun, đã có chuyện gì xảy ra sao?”

“Không có chuyện gì xảy ra hết.” Baek Hyun lấy toàn bộ dũng khí của mình ra nhìn thẳng vào mắt Chan Yeol, thế nhưng chuyện này khó hơn cậu tưởng. Mà điều cậu sắp nói ra thậm chí còn khó khăn hơn, “Đúng ra, giữa chúng ta không nên xảy ra chuyện gì hết.”

“Ý cậu là sao?”

“Chan Yeol, là tôi sai. Đáng lẽ tôi không nên đồng ý làm bạn với anh. Chúng ta không thể làm bạn, hay nói đúng hơn là tôi không thể làm bạn với anh, cũng không nên làm bạn với anh. Tôi đã thấy hối hận rồi.”

“Cái gì chứ? Baek Hyun, có ai nói gì với cậu sao? Là mẹ tôi? Hay ba tôi? Hay chị tôi? Hay người làm khác trong nhà?” Chan Yeol không dễ dàng chấp nhận sự phủ định của Baek Hyun như vậy, anh vẫn một mực giữ chặt lấy cậu, “Tôi đã nói cậu đừng để ý mấy người đó, cậu làm bạn với tôi chứ đâu phải bọn họ.”

“Chan Yeol, anh có thể không để ý nhưng tôi thì không thể không để ý. Cậu và tôi khác nhau ở điểm đó. Hơn nữa… tôi cảm thấy mình không nên thân mật với anh như vậy nữa… Thật sự không nên…”

“Tại sao?”

“Tôi…”

“Chúng ta làm bạn bè có gì không được? Nếu như cậu lo nghĩ bị người ta dèm pha thì ngay từ đầu đã không đồng ý dễ dàng như vậy. Hay là cậu…”

Chan Yeol cúi đầu nhìn sâu vào mắt Baek Hyun, đôi mắt rũ đuôi ấy đang bối rối nhìn lại cậu, thế nhưng lại rõ ràng là đang giấu diếm điều gì. Chan Yeol mỉm cười nghiêng tới bất ngờ hôn lên đôi môi còn đang mấp máy của Baek Hyun, tay cũng nhanh chóng ôm chặt lấy bờ vai nhỏ gầy không cho đối phương có ý định chạy thoát. Nhưng Baek Hyun dường như cũng không có ý định đó. Cậu bị hôn đến mức cơ thể mềm nhũn không thể kháng cự, chỉ biết dựa vào người Chan Yeol để mặc anh làm càn. Nhưng đây cũng là điều mà Baek Hyun mong muốn, cậu biết sâu trong tâm trí mình muốn tận hưởng nụ hôn này. Chỉ một lần này thôi, để cậu tham lam chiếm lấy sự ôn nhu của chàng trai này, trước khi rời xa anh mãi mãi.

“Baek Hyun, em phải lòng tôi rồi, đúng không?”

Baek Hyun nhìn nụ cười tự tin trên môi Chan Yeol. Phải, anh lúc nào cũng như vậy, có thể đoán biết tâm tư cậu dễ dàng như vậy. Nhưng anh có biết tâm tư của anh cũng rất dễ đoán biết hay không.

“Phải.”

“Cậu đã luôn làm việc rất tốt. Chúng tôi cũng rất quý cậu, nhưng mà…”

“Còn anh thì sao?”

“Chan Yeol, cậu cũng biết nó là thiếu gia, sau này nó còn phải trở thành một nhân vật tai to mặt lớn. Cho nên nó không thể nào từ bỏ cả một tương lai ấy vì cậu. Cậu có cảm thấy xứng đáng không, Byun Baek Hyun?”

“Anh cũng yêu em.”

Chan Yeol mỉm cười ôm Baek Hyun vào lòng. Cậu cũng ngả đầu lên vai anh, tận hưởng hơi ấm dịu dàng từ anh đang bao bọc lấy mình.

“Byun Baek Hyun có xứng đáng để Park Chan Yeol từ bỏ tất cả không?”

Tất nhiên, câu trả lời là không xứng.  

Cho nên mới nói, vốn đã sớm biết trước kết cục, thế nhưng vẫn không từ bỏ được tham luyến, vẫn không tránh khỏi đau lòng.

Có điều chỉ mình em đau lòng là được rồi.

Sau khi em rời khỏi anh rồi, hãy sống thật hạnh phúc nhé.

Và hãy quên em đi.

oOo

“Ông chủ, anh có thư.”

Trong lúc Baek Hyun đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về, thư kí bước vào phòng đặt lên bàn làm việc của cậu một tập hồ sơ mỏng. Baek Hyun liếc nhìn địa chỉ bên gửi tới, trong lòng đã có chút cồn cào. Đợi mọi người về hết rồi, Baek Hyun mới cẩn thận mở tập hồ sơ ra. Giấy tờ bên trong khiến cậu vô cùng bất ngờ. Đọc hết nội dung của mấy văn bản ấy, Baek Hyun vội vã lao ra ngoài. Cậu cố sức chạy thật nhanh để bắt kịp chuyến tàu lửa cuối cùng sắp rời ga, cũng không kịp để lại lời nhắn gì cho thư kí. Nhưng chuyện này quan trọng hơn. Cậu phải đến nơi đó thật nhanh, cậu có chuyện cần phải tự mình xác định.

Xe lửa chạy mất ba giờ mới đến được nơi Baek Hyun muốn đến. Hiện tại đã là buổi tối, tuy có chút mệt mỏi nhưng cậu cũng chẳng màng, vội vã đến ngay nhà thị trưởng. Gã ta vừa ăn tối xong, thấy một chàng trai lạ mặt đến tìm mình ban đầu vốn không muốn tiếp đón, nhưng sau khi được Baek Hyun đưa cho một chút tiền gọi là “quà thăm hỏi” thì liền niềm nở mời cậu vào nhà.

Baek Hyun ngồi xuống ghế sô pha bọc da trong phòng khách của gã thị trưởng. Cậu chầm chậm bình ổn nhịp thở, đợi người kia yên vị xong liền trực tiếp đi vào vấn đề.

“Hôm nay tôi nhận được cái này. Xin ngài xem qua một chút.”

Gã nhếch mày nhìn tập hồ sơ có vẻ hơi cũ kĩ kia, chầm chậm lật ra xem.

Bên trong là một di chúc có chứng từ của luật sư, một giấy uỷ quyền, một giấy báo tử, và một phong thư còn nguyên dấu niêm phong.

“Ừm… hoá ra là chuyện này sao.”

Gã thị trưởng đọc xong đống giấy tờ liền đứng dậy, bước về phía bàn làm việc, kéo hộc tủ lấy ra một xâu chìa khoá.

“Đây, tôi còn tưởng cậu sẽ không bao giờ đến.”

Baek Hyun nhận lấy xâu chìa khoá, ngón tay đột nhiên có chút run rẩy.

“Nhưng mà cậu là ai thế? Tôi không hề biết gia đình họ có quan hệ gì với một người như cậu. Theo tôi nhớ thì gia chủ cuối cùng rất ít giao thiệp với người ngoài.”

“Tôi… tôi là một người bạn cũ của anh ấy.”

“Bạn cũ?” – Gã thị trưởng có vẻ ngờ vực, thế nhưng đây cũng không phải chuyện của gã, vì thế gã không gặng hỏi gì thêm, Sau khi đưa đồ xong liền tìm cách đuổi khéo người đi.

Bước ra từ nhà thị trưởng, Baek Hyun lại có chút thất lạc. Cậu lầm lũi bước đi trên con đường vắng người, thẳng đến ngôi biệt thự bao quanh bởi một vườn táo.

“Chàng trai, sao cậu lại đến đây?”

Một người ăn mày đội cái mũ rơm rách bươm vành sụm che nửa mặt và mặc một bộ quần áo cũ kĩ mục nát trầm giọng hỏi Baek Hyun ngay khi cậu vừa chuẩn bị mở cửa. Baek Hyun hơi giật mình, nhưng cảm thấy người kia hẳn là không có ý định xấu nên chỉ mỉm cười đáp lời hắn:

“À, đây là nhà của tôi.”

“Cậu sống ở đây? Nơi này đáng sợ lắm đấy.”

“Sao cơ?”

“Vườn táo này trước đây làm ăn khá khẩm lắm. Thế nhưng vài năm sau gia chủ đầu tiên bị người ta sát hại, sau này người con đi lính của bọn họ cũng bặt vô âm tính, chưa bao giờ trở về, chắc là đã hy sinh, có lẽ bọn họ ám ở đây nên chủ mới đến đều làm ăn thua lỗ cả.”

Baek Hyun có chút không nói nên lời. Cậu cúi thấp đầu, đáp rất khẽ như không còn hơi sức.

“Tôi biết.”

Thế rồi giống như nhớ ra chuyện gì đó, Baek Hyun lại ngẩng đầu lên mỉm cười:

“Nhưng mà… tôi vẫn phải trở lại đây một lần.”

Baek Hyun cho người ăn mày kia một chút tiền, hắn liền nhận lấy và rời đi như ý muốn của cậu.

Baek Hyun tra chìa vào ổ khóa đã hoen gỉ. Cánh cổng sắt nặng nề mở ra tạo thành tiếng cọt kẹt chói tai. Cậu bước qua những vạt cỏ dại cao ngang đầu gối, con đường dẫn vào nhà chính đã hoàn toàn bị che khuất. Thế nhưng dù đã rời xa nơi này mười lăm năm rồi, Baek Hyun vẫn thuộc nằm lòng từng lối mòn trong vườn táo rộng lớn này.

Cuối cùng cậu cũng trở về rồi.

“Bọn họ thật sự bỏ phế nơi này đến mức tồi tàn như vậy.”

Baek Hyun đẩy cửa gỗ của nhà chính để vào phòng khách. Mọi thứ đều đóng một lớp bụi minh chứng cho khoảng thời gian dài đằng đẵng đã trôi qua mà Baek Hyun vốn tưởng nó chỉ như một cái chớp mắt. Mọi thứ trong nhà dường như đều nguyên vẹn như lúc cậu rời đi, chỉ có điều cũ kĩ hơn và phủ một tầng ảm đạm. Baek Hyun bước lên tầng một, mở cánh cửa dẫn vào phòng ngủ có cửa sổ hướng về phía vườn táo bên dưới. Cậu kéo tấm rèm mỏng sang một bên, đứng tần ngần trước cửa sổ lớn. Cho dù chưa từng bước vào đây một lần, thế nhưng sao mọi thứ vẫn gợi lên cho cậu cảm giác thân thuộc đến xót xa. Baek Hyun có thể mường tượng ra hình ảnh Chan Yeol chăm chỉ ngồi học bài với gia sư tại chiếc bàn trong góc phòng, anh sẽ đứng bên cửa sổ nhìn xuống vườn táo xanh um bên dưới để tìm kiếm bóng dáng một thiếu niên nhỏ nhắn chăm chỉ làm công việc của mình, anh sẽ nằm trên chiếc giường vừa rộng vừa êm ái này thế nhưng lại trằn trọc không ngủ được vì nhớ nụ cười của thiếu niên ấy… Mười lăm năm rồi, khi cho phép mình quay trở lại nơi này Baek Hyun cũng đã cho phép con tim mình nhớ đến Chan Yeol, pho phép bản thân mình mường tượng đến dáng vẻ của anh mà không phải len lén giấu bóng hình ấy vào trong những giấc mơ chập chờn lúc ngủ.

Chọn rời xa anh là cậu, chọn quay về cũng là cậu.

Thế nhưng biết tìm người ở nơi nào đây?

Mười lăm năm, Baek Hyun đã không còn là thiếu niên mười bảy tuổi biết rất nhiều thứ và cũng không biết rất nhiều thứ. Cậu biết mình đau lòng, nhưng không biết mình sẽ đau lòng đến mức đó. Cậu biết mình sẽ hối hận, nhưng không biết mình sẽ hối hận đến nhường này. Cậu biết mình khổ sở, nhưng Chan Yeol khổ sở như thế nào cậu không biết. Sao cậu có thể ích kỉ như vậy? Một mình cậu đau là đủ? Tại sao cậu lại nghĩ anh sẽ không đau?

Mọi thứ đều đã lỡ làng.

Baek Hyun dùng ống tay áo lau khung ảnh đã đóng một lớp bụi mờ. Phía sau mặt kính là thiếu niên mười tám tuổi Park Chan Yeol đang mỉm cười rạng rỡ. Baek Hyun ôm khung ảnh vào lòng, cậu nằm trên chiếc giường rộng lớn lạnh lẽo, cuộn tròn người lại vì cơn đau từ ngực trái đang tấn công vào mọi tế bào của cơ thể. Đau quá, thật sự rất đau. Mười lăm năm rồi, thế nhưng cơn đau vẫn khiến cậu thống khổ vô cùng, giống như hình ảnh Chan Yeol mãi mãi không thể xóa nhòa khỏi tâm trí.

“Em xin lỗi… Chan Yeol…”

Xin lỗi vì lời chào ngày xưa lại trở thành vĩnh biệt.

oOo

Không biết đã thiếp đi từ lúc nào, lúc tiếng chim hót véo von từ bên ngoài truyền vào đánh thức Baek Hyun cậu mới nhận ra trời đã sáng. Cậu uể oải thức dậy, khung ảnh vẫn còn ôm chặt trong tay, người trên hình vẫn còn mỉm cười rạng rỡ. Baek Hyun cố nở một nụ cười, khe khẽ thì thầm:

“Chào buổi sáng, Chan Yeol.”

Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Baek Hyun một mình ra vườn táo xem xét một chút. Hầu hết những cây ở đây đều đã mọc hoang, do không có ai chăm sóc nên không ra quả tốt nữa, nếu không èo uột thì cũng chết khô, cỏ dại cao ngang đầu gối chắn hết lối đi. Nhưng Baek Hyun dựa vào trí nhớ vẫn có thể tìm được gốc táo ngày xưa. Và điều khiến cậu ngạc nhiên chính là, nó là cây duy nhất vẫn còn có vẻ tươi tốt, sức sống mạnh mẽ hơn tất cả những cây khác. Baek Hyun ngồi xuống dưới gốc táo, đầu ngón tay rà lên vết khắc vẫn còn rõ nét trên thân cây. Là tên cậu và tên của Chan Yeol đặt cạnh nhau, cũng không có kí hiệu đặc biệt gì khác, thế nhưng vẫn khiến Baek Hyun không khỏi hoài niệm. Chan Yeol được học hành đầy đủ, thế nhưng do không thường đụng tay đến thứ gì ngoài sách vở nên cầm dao khắc không mạnh bằng Baek Hyun, nét chữ thành ra cũng xiên xiên vẹo vẹo. Ngược lại là tên anh được cậu khắc rất đẹp, ngay hàng thẳng lối, còn mang theo sự tỉ mỉ trong từng con chữ.

Đã từng trân quý như vậy, thế nhưng tại sao lại không biết nắm giữ.

Baek Hyun thở một hơi dài, đứng lên trở vào nhà lấy chút đồ, định bụng sẽ ra thị trấn làm công chuyện. Trước khi đi cậu nhìn lại vườn táo một lượt, mím môi hạ quyết tâm, sau đó đẩy cổng sắt bước ra ngoài.

Người ăn mày rách rưới hôm qua ngồi tựa lưng vào tường rào của biệt thự. Baek Hyun để một chút tiền xuống trước mặt hắn, sau đó ra đường cái bắt xe ngựa. Cậu vào trung tâm đánh một bức điện tín nhờ thư kí tạm thời quản lí công việc một thời gian, sau đó bắt đầu ra ngoài mua dụng cụ làm vườn, đăng tin tuyển người làm. Mỗi ngày Baek Hyun đều chăm chỉ như vậy, không lâu sau tại biệt thự đã có một số gia nhân và người làm vườn, thư kí riêng cũng đã thu xếp công việc ở nơi cũ đến đây cho cậu. Vốn Baek Hyun muốn tìm lại những người trước kia đã cùng cậu làm việc, nhưng bọn họ đa phần đều đã rời khỏi nơi này, không thì cũng vì già cả bệnh tật mà qua đời cả rồi. Baek Hyun cũng tìm được một chút thông tin của chị gái Chan Yeol. Sau khi được gả vào một nhà quý tộc thì chưa từng trở về, có lẽ vì đau buồn chuyện người trong gia đình đều đã mất mà mấy năm sau cũng sinh bệnh qua đời. Xem ra đến cuối cùng, chỉ còn lại một mình Baek Hyun ở nơi này mà thôi.

Sau gần một tháng thì Baek Hyun cũng khiến biệt thự quay về dáng vẻ ngày xưa của nó. Cậu đối đãi với gia nhân và người làm vườn rất tốt, ai nấy đều yêu quý vị chủ nhân này. Sau này cũng có mấy lần thị trưởng ghé qua chỗ cậu, gã hỏi vì sao cậu lại muốn đến đây làm ăn mà không bán quách đi cho nhanh, Baek Hyun chỉ mỉm cười rồi liếc nhìn khung ảnh trên lò sưởi.

“Có lẽ đây là tâm nguyện cuối cùng của anh ấy.”

Nếu như Chan Yeol không hy sinh vì Tổ quốc, nhất định anh sẽ trở thành một vị chủ nhân giống như thế này.

Thời gian thấm thoát trôi đi, mùa đông cuối cùng cũng đến. Baek Hyun nhìn tốp người làm cuối cùng thu dọn đồ đạc mang ra xe. Cậu cho phép bọn họ nghỉ đông để về thăm gia đình, còn sắp xếp xe cộ đưa đến tận nơi chu đáo. Ai nấy cũng đều mang tâm trạng vui vẻ, chỉ có thư kí là lo lắng nhìn ông chủ của mình, dù sao cô cũng đã theo cậu mấy năm, người này tuy xuất thân bần hàn nhưng tay trắng làm nên sự nghiệp, điều kiện xem ra cũng không tệ, tính tình lại hoà nhã, là một người tốt. Thế nhưng từ trước đến giờ đều không thấy cậu mảy may có ý định lập gia đình. Cũng có nhiều cô gái muốn theo đuổi, nhưng rất nhanh đều bị cậu từ chối, cho nên đến giờ vẫn lẻ bóng cô đơn.

Nhìn ra được tâm sự trong mắt của thư kí, Baek Hyun tiến đến vỗ vai cô trấn an. Người này thực ra lớn tuổi hơn cậu, từ khi cậu bắt đầu lập nghiệp cũng đã đi theo giúp đỡ rất nhiều, cậu coi cô như chị gái ruột vậy. Biết cô không yên tâm để mình ở lại một mình, thế nhưng cô cũng còn có gia đình riêng của mình. Cậu sống một mình thì không có vướng bận, cũng không cần phải phiền người khác thêm nữa. Baek Hyun mỉm cười nói:

“Tôi không sao đâu, chị đừng lo. Dù sao mùa xuân cũng gặp lại mà.”

“Tôi biết anh quyết định như vậy là vì muốn tốt cho chúng tôi, ông chủ. Nhưng mà anh ở một mình sẽ rất buồn.”

“Tôi không có người thân, chuyện này cũng đã sớm quen rồi. Nhưng mọi người còn có người thân chờ đợi ở nhà, cho nên đừng chậm trễ.”

Hãy biết trân trọng khoảng thời gian được ở bên cạnh những người mà mình yêu thương.

“Chúng tôi đi đây. Ông chủ, giữ gìn sức khoẻ.”

Baek Hyun tiễn bọn họ đến tận đường lớn, vẫy tay với toán người trên xe, mỉm cười nói:

“Mọi người đi đường cẩn thận. Cho tôi gửi lời thăm hỏi gia đình nhé.”

Đợi chiếc xe khuất sau ngã rẽ rồi Baek Hyun mới chậm rãi rảo bước về nhà. Hôm nay tuyết bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt trắng xoá như bông chậm rãi buông mình theo làn gió. Baek Hyun quấn khăn quàng cổ chặt thêm một chút, cảm thấy thời tiết quả nhiên đã bắt đầu trở lạnh. Lúc cậu về đến cổng lại thấy người ăn mày kia. Hắn vẫn ngồi ở vị trí cũ hệt như ngày đầu tiên mà Baek Hyun đến. Mỗi khi có việc ra ngoài lúc đi ngang nhìn thấy hắn cậu đều cho mấy đồng bạc. Hắn sẽ khe khẽ cảm ơn cậu dù không ngẩng đầu lên. Có lẽ điều đó khiến cho hắn luôn quanh quẩn ở chỗ này. Nhưng hiện tại tiết trời trở lạnh rồi, trên người hắn lại không mặc một bộ quần áo tử tế, nhất định là rất lạnh. Baek Hyun chần chừ một chút, sau cùng vẫn quyết định ngồi xổm xuống bên cạnh, hỏi người ăn mày kia mấy câu.

“Anh không có nơi nào để đi sao?”

“Không có.” – Người kia chậm rãi lắc đầu, khàn khàn nói.

“Anh có gia đình không?”

“Người thân đều đã chết rồi.”

“Xin lỗi, nhắc đến chuyện buồn của anh rồi…” – Baek Hyun cắn môi, cảm thấy người này với mình cũng có điểm tương đồng, đều là kẻ không còn ai nương tựa – “Lúc nào anh cũng ngồi đây sao? Trời lạnh lắm, sao không tìm nơi nào đó trú tạm?”

“Không có nơi nào để đi.”

“Vậy… anh có muốn đến chỗ tôi ở không?”

“Được… được sao?” – người kia hơi ngẩng đầu, nhưng cái mũ rơm rách bươm đã che quá nửa mặt hắn ta nên Baek Hyun chỉ có thể thấy khuôn miệng hơi nhếch lên thành nụ cười mừng rỡ.

“Được chứ! Nào, theo tôi vào trong, ngoài này lạnh lắm.”

“Cảm ơn.”

Người ăn mày lầm lũi bước theo sau Baek Hyun. Cậu chuẩn bị nước nóng để hắn tắm rửa, đem một bộ quần áo mới đến cho hắn, còn tiện tay hâm nóng thức ăn rồi bày sẵn lên bàn. Đợi người kia tắm rửa thay đồ xong mới nhìn ra hắn ta cũng không phải quá già, chỉ là do râu tóc xồm xoàm vì lâu ngày không cắt tỉa, thậm chí dáng người còn cao lớn hơn cậu, duy chỉ có trên cánh tay có vết sẹo dài rất xấu xí, Baek Hyun cũng không tiện hỏi, nhất định không phải chuyện gì tốt đẹp, tránh động đến nỗi đau của người ta.

“Anh từ từ ăn đi, ăn xong nhớ dọn rửa là được. Trước ngủ tạm giường của quản gia ở phòng bên tôi đã dọn sẵn.”

“Ừm.”

“Này, tôi nói… Thật ra tôi thấy anh cũng khá trẻ, đừng đi xin nữa. Có muốn đến chỗ tôi làm việc luôn không? Nếu anh không có nhà thì tạm thời cứ ở đây luôn cũng được, tôi không ngại. Tiền lương vẫn sẽ có đầy đủ như người khác, nếu sau này anh muốn ra ngoài sinh sống thì cũng có một số vốn để làm ăn.”

“Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ.”

“Được rồi. Tôi lên lầu nghỉ trước. Ngủ ngon.”

Người ăn mày hơi ngẩng đầu nhìn Baek Hyun bước lên cầu thang, im lặng không nói gì.

oOo

Bởi vì buổi tối đi ngủ sớm nên sáng hôm nay Baek Hyun dậy sớm. Thế nhưng có người còn dậy sớm hơn cả cậu, còn chuẩn bị cả đồ ăn sáng khiến cậu vô cùng kinh ngạc.

“Anh tự nấu đấy à?”

“Cậu ăn đi.”

Người kia dọn ra một phần thức ăn để xuống trước mặt Baek Hyun giống như dành riêng cho cậu. Tâm tình Baek Hyun rất thoải mái, vì thế cậu mỉm cười nói với người kia:

“Cảm ơn. Anh cũng ngồi xuống ăn cùng tôi đi.”

“Tôi ăn rồi.”

“Vậy à… Đúng rồi, anh cầm tiền này ra ngoài mua ít quần áo mới cho mình đi. Quần áo của tôi xem ra anh mặc không vừa.” – Baek Hyun liếc nhìn ống quần bị kéo lên cả khúc của người kia, trông rất buồn cười.

“Cảm ơn.”

Người kia nhận tiền rồi đi ra ngoài, để Baek Hyun ở lại thong thả ăn bữa sáng ngon lành. Cậu vừa ăn vừa ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ, dù vậy nhưng thời tiết có vẻ vẫn rất tốt, sáng sủa và trong lành chứ không ảm đạm u tối.

Cảm giác thật tốt.

Đúng rồi, vẫn chưa biết người kia tên là gì. Đợi anh ta quay về nhất định phải hỏi mới được.

Baek Hyun ăn xong tự mình dọn dẹp rồi ra phòng khách ngồi uống trà. Cậu lấy túi văn kiện lúc trước được gửi đến ra xem lại một chút. Trước lúc Chan Yeol nhập ngũ anh đã viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cậu, nếu như giấy báo tử được gửi đến văn phòng luật sư thì ông ta phải ngay lập tức gửi xác nhận tài sản cho Baek Hyun. Ngoài những giấy tờ ấy còn có một phong thư vẫn còn nguyên dấu niêm phong. Trước kia Baek Hyun vẫn chưa đủ dũng khí mở ra. Hôm nay là một ngày đẹp trời, tâm trạng cũng đã nguôi ngoai hơn nhiều, vì thế Baek Hyun quyết định mở phong thư này ra.

Lá thư được gửi cùng lúc với giấy báo tử về văn phòng luật sư, nhưng ngày tháng đề bên trong lại là ngày mà Chan Yeol nhập ngũ. Bên trên phong bì đề gửi cho Baek Hyun. Là do chính tay Chan Yeol viết.

Nội dung bên trong không có gì nhiều, chỉ là vài dòng chữ xiên xiên ngay ngắn, nét chữ rắn rỏi mạch lạc.

Trái tim Baek Hyun đập thình thịch, cẩn thận đọc từng chữ một, cảm giác như nhìn chữ thấy người, không khỏi bồi hồi xúc động.

Baek Hyun yêu quý,

Anh rất muốn ở bên em, nhưng bởi vì em lựa chọn rời xa anh, cho nên anh chỉ có thể làm như thế này, bước ra tiền tuyến chiến đấu, hy vọng có thể bảo vệ bình yên cho cuộc sống của em dù em có ở đâu đi chăng nữa. Anh thật sự rất yêu em, cũng chưa từng quên em. Chỉ hy vọng một ngày nào đó hai ta có thể gặp lại. Nếu không thể, xem như đây là món quà cuối cùng anh tặng cho em, mong em hãy trân quý nó như mối tình của chúng ta, gìn giữ đến cuối đời.

Đừng quên anh nhé! Anh yêu em.

Park Chan Yeol 

‘Cạch!’

Tiếng cửa bật mở khiến Baek Hyun giật mình. Cậu vội lau vành mắt ẩm ướt, cố mỉm cười hỏi người đang cúi đầu phủi tuyết khỏi áo khoác bên ngưỡng cửa:

“Anh về rồi à?”

“Ừ. Cậu đang làm gì vậy?”

“A? Không có gì… Chỉ là xem lại vài giấy tờ cũ…”

Baek Hyun vội vã thu dọn túi tài liệu, cái này có chút riêng tư, cậu không muốn để người khác nhìn thấy. Để tránh người kia cảm thấy kì quái, Baek Hyun lại tìm cách bắt chuyện trong khi tay vẫn nhanh nhẹn dọn dẹp.

“Phải rồi, tôi chưa biết tên anh. Anh tên gì thế?”

Người kia bước về phía Baek Hyun, tiếng gót giày gõ lộp cộp trên sàn gỗ. Cậu có thể nhìn thấy qua khoé mắt đó là một đôi giày da tốt, xem ra người kia cũng có mắt nhìn.

“Cậu chưa biết tên tôi sao?”

“Xin lỗi vì bây giờ mới hỏi. Từ hôm qua đến giờ tôi quên mất.” – Baek Hyun có chút xấu hổ, ôm túi tài liệu vào ngực rồi vội vã đứng dậy – “Anh tên gì?”

“Cậu nhìn thử xem có biết tôi tên gì hay không.”

Baek Hyun cảm thấy câu nói kia có điểm gì đó rất kì lạ, vì vậy liền ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Đứng trước cậu là một người đàn ông có gương mặt đĩnh đạc, khoé miệng hơi nhếch lên lộ ý cươi, mà điểm thu hút nhất chính là đôi mắt hoa đào, rất sáng lại như có mị lực khiến người nhìn như sa chân vào hố sâu không đáy, không thể dứt ra.

Ngay lúc đối diện với đôi mắt ấy, Baek Hyun kinh ngạc đến mức không thể nói thành lời.

“Đã biết anh tên gì chưa, Buyn Baek Hyun?”

“… Chan Yeol?”

“Xem ra em vẫn còn nhớ anh. Thật tốt.”

Chan Yeol mỉm cười tiến thêm một bước, kéo Baek Hyun vào lòng ôm thật chặt.

“Cuối cùng cũng gặp được em rồi.”

Hơi ấm dù đã rất lâu không nhận được nhưng vẫn quá đỗi thân thuộc đột ngột bao bọc lấy cơ thể khiến Baek Hyun choáng váng. Là vòng tay vững chãi của người kia đang thực sự ôm lấy cậu sao? Thật sự quá tuyệt vời để trở thành sự thật, giống như một giấc mơ.

“Chan Yeol… là… thật sự là anh sao?”

Chan Yeol cúi đầu nhìn người mình thương nhớ từ lâu lúc này đã đỏ hoe hai mắt, dịu dàng hôn lên trán cậu.

“Là anh. Từ lúc em quay về anh đã luôn theo dõi em. Anh định nếu như em sống tốt thì sẽ không xuất hiện nữa. Thế nhưng hoá ra em vẫn lưu luyến anh, nhiều như anh thương nhớ em vậy.”

“Thật sự… thật sự là anh rồi.” – Baek Hyun đã không thể kìm nổi nước mắt, vòng tay ôm chặt lấy Chan Yeol, “Em tưởng anh đã… đã chết rồi…”

“Anh cũng tưởng kiếp này không thể nào gặp lại em nữa. Nhưng anh đã sống sót, bởi vì muốn quay về xem em như thế nào cho nên cũng không trở lại quân ngũ nữa mà trốn đi. Anh thật hèn hạ phải không?”

“Không… Không có… Anh còn sống là tốt rồi…”

Baek Hyun ôm chặt lấy Chan Yeol, vùi mình vào trong cái ôm ấm áp từng có lúc tưởng chừng như không còn cách nào gặp lại.

Chiến tranh đã kết thúc, em cũng tìm lại được anh. Từ nay chúng ta không còn phải sống trong những tháng ngày đau thương nữa.

Thật tốt…

.

.

.

.

“Baek Hyun, Baek Hyun. Mau tỉnh lại.”

Cảm thấy có người lắc mạnh vai mình, Baek Hyun lờ mờ mở mắt. Thế nhưng một màn nước nóng hổi nhoè nhoẹt trước đồng tử khiến cậu không nhìn thấy rõ gì. Lúc bấy giờ cậu mới ý thức được mình đang khóc.

“Mơ thấy ác mộng à? Sao lại chảy nước mắt?”

“Ưm… Không có gì…”

Baek Hyun vội vã dụi mắt, thần trí dần tỉnh táo lại càng khiến sự thật đau lòng đánh thẳng vào nhận thức. Ban nãy, thực sự chỉ là một giấc mơ.

Mình còn trông mong gì nữa? Người… cũng đã khuất rồi.

Nghĩ thế Baek Hyun lại cố gắng nặn ra một nụ cười. Lúc bi thương nhất chỉ hy vọng nụ cười có thể khiến con tim bớt khổ sở.

“Anh về rồi à?”

“Ừ. Có quà cho cậu đây.”

Người kia đặt vào lòng Baek Hyun một vật tròn tròn đo đỏ có mùi rất đặc trưng mà nghe qua liền biết ngay.

“A?”

Một quả táo.

Baek Hyun kinh ngạc ngẩn đầu. Nghênh đón cậu là đôi mắt hoa đào có mị lực khiến người ta ngắm mãi không muốn rời.

“Chan Yeol?”

Park Chan Yeol mỉm cười, nụ cười tươi hơn cả nắng hạ và ngọt ngào hơn cả hương vị táo đỏ, chỉ dành riêng cho một mình Byun Baek Hyun.

“Cuối cùng anh cũng có thể gặp lại em rồi!”

__By Alpha__

Cho Alpha xin cái nhận xét :)