[ChanBaek][One Shot] Without You

Author: Alpha.

Disclaimer: tác giả chỉ sở hữu cốt truyện, không sở hữu nhân vật.

Summary: Không có Park Chan Yeol, Byun Baek Hyun không thể ngủ được.

Rating: G/K

Pairings: ChanBaek.

Category: Angst.

Note: hãy nghe Up all night của Lee Hi khi đọc nha mọi người, tui viết trên cảm xúc bài, có chèn lyric đồ vô nữa. Mọi người đọc đi lát tui tám sau =))))


Withou you

“Ngày mai anh đi xem mắt.”

Baek Hyun thân người trần trụi nằm bên cạnh Chan Yeol.  Cậu vùi đầu vào gối, dùng giọng khó chịu thấy rõ mà càm ràm:

“Anh đi xem mắt thì liên quan gì tới em?”

“Muốn cho em biết trước.”

“Để làm gì? Bảo em đừng ghen sao?”

“…”

Chan Yeol ngồi dậy mặc lại áo, đồng hồ chỉ mười một giờ. Baek Hyun vẫn nằm trong chăn, nghiêng đầu hỏi, giọng đã mềm mỏng hơn nhiều.

“Đêm nay không thể ở lại à?”

“Anh đã hứa với mẹ sẽ về nhà.”

“Được thôi.”

Baek Hyun nhún vai ra chiều không quan tâm lắm, sau đó lại rúc vào trong chăn. Chan Yeol mặc xong quần áo rồi, nhẹ nhàng đến bên giường hôn lên mái tóc mềm mại của cậu.

“Anh về đây. Ngủ ngon, Baek Hyun.”

“Ừ.”

Baek Hyun không thèm quay đầu lại. Đến lúc người kia đã đóng cửa phòng rồi cậu mới ngồi dậy, ngây người nhìn xuống con phố khuya ngoài cửa sổ.

Chiếc Mersedes đen chậm rãi rời đi, lát sau đã mất hút nơi góc đường.

“Ngủ ngon, Chan Yeol.”

Baek Hyun nằm xuống dụi đầu vào chiếc gối vẫn còn thoảng mùi nước hoa nhàn nhạt của người ấy. Thế nhưng cậu không thể ngủ.

Đêm nay lại phải thức trắng rồi.

I got trouble sleeping

.

.

.

“Xin chào, tôi là Park Chan Yeol.”

“Chào anh, Park tổng.”

“Đừng khách sáo như vậy. Gọi tôi Chan Yeol được rồi.”

“Vâng…”

Chan Yeol nhàm chán lắc ly rượu vang của mình. Cô gái ngồi trước mặt anh đoan trang duyên dáng, nói chuyện từ tốn nhỏ nhẹ, pha trò rất khéo léo, khi cười lên thì vô cùng ngọt ngào. Cô gái này nhìn vào liền cảm thấy nhất định là đối tượng phù hợp để kết hôn, vừa xinh đẹp vừa thông minh, tính tình dịu dàng lại đoan chính. Tóm lại là vô cùng hoàn hảo.

Giống hệt như tất cả những cô gái anh đã gặp trước đây.

“Là người thừa kế của tập đoàn lớn như vậy, hẳn là anh rất vất vả. Có phải vì thế mà đến giờ vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình hay không?”

“Công việc của tôi quả thật là rất bận, nhưng lý do chính có lẽ là vẫn chưa tìm được người phù hợp.”

“Tất nhiên rồi, người có thể xứng với anh nhất định là rất khó tìm. Nhưng em nghĩ nếu có lòng và chân thành, như vậy cũng đã đủ để sống với nhau cả đời rồi phải không.”

“Một mối quan hệ không có tình chỉ có nghĩa không phải sẽ rất nhàm chán hay sao, thưa quý cô xinh đẹp?”

Chan Yeol giật mình ngẩng đầu lên. Baek Hyun đứng ở phía đối diện, quàng tay qua vai vị tiểu thư mà anh đang gặp mặt, khóe môi quyến rũ mà anh đã hôn qua không biết bao nhiêu lần nhếch thành một nụ cười kiêu ngạo.

“Xin lỗi, anh là ai?”

“Ồ, xin lỗi vì đã thất lễ.” – Baek Hyun vẫn cười ngả ngớn như vậy, sau đó bước qua phía Chan Yeol, “Để tôi giới thiệu, tôi là Byun Baek Hyun, bạn của anh ấy.”

Nói xong còn đùa giỡn hôn lên mặt người kia một cái.

“Bạn… của anh sao Chan Yeol?”

Chan Yeol âm thầm thở dài, gật đầu coi như xác nhận, sau đó nhẹ nhàng nói:

“Về buổi tối hôm nay, cảm ơn tiểu thư đã dành chút thời gian đến. Mẹ tôi rất vui đấy.”

“Tốt quá, vậy tôi…”

“Nhưng xin lỗi, tôi có việc phải đi với cậu ấy rồi. Tài xế của tôi sẽ đưa tiểu thư về. Tôi xin phép.”

“A, khoan đã…”

Baek Hyun bá vai Chan Yeol, nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Trước khi đi cậu còn quay đầu nháy mắt với cô gái đang vô cùng bối rối kia một cái.

“Tạm biệt nhé, quý cô xinh đẹp!”

.

.

.

.

Baek Hyun vừa mở của phòng đã bị Chan Yeol ép ngã lên giường. Cậu bật cười nhìn anh hôn loạn lên cơ thể mình, cánh tay vờ đẩy ra vô cùng yếu ớt.

“Này… Sao gấp vậy? Hôm qua chưa để anh ăn đủ à?”

Chan Yeol dừng động tác một chút, cúi đầu đối diện với Baek Hyun. Hôn lên nốt ruồi nhỏ trên khóe miệng cậu, anh dùng bàn tay to ấm vuốt mái tóc đen mềm mại, dịu dàng hỏi:

“Sao mắt có quầng thâm rồi? Đêm qua thức khuya à?”

“Biết làm sao bây giờ.” – Baek Hyun mỉm cười, “Không có anh không ngủ được.”

“Lại giận rồi phải không?” – Chan Yeol cau mày.

“Khi không đi giận người dưng làm chi cho mệt.” – Baek Hyun đảo mắt nhìn đi nơi khác, nhưng nụ cười trên môi đã sớm hạ xuống rồi.

Chan Yeol thở dài ôm lấy người yêu bướng bỉnh. Phải, người sai là anh. Anh biết. Nhưng phải làm thế nào bây giờ…

.

.

.

.

Chan Yeol năm nay bước sang tuổi ba mươi hai. Công danh sự nghiệp địa vị xã hội tất cả đều đã nắm trong tay, thế nhưng vẫn là một tên đàn ông độc thân khiến mẹ anh luôn lo lắng.

“Con không vừa mắt người ta cái gì? Con thích mẫu người như thế nào? Điều kiện chúng ta tốt như vậy, không sợ không tìm được đối tượng phù hợp đâu. Cho nên…”

“Mẹ à, cô gái nào mẹ giới thiệu cho con cũng đều rất tốt. Nhưng mà con không muốn kết hôn với người con không yêu, vừa phiền cho mình lại làm lỡ làng người ta.”

“Vậy thì con yêu đi, mẹ có cấm cản đâu. Yêu ai rồi thì dẫn về nhà cho mẹ xem, nếu là người con chọn mẹ đều chấp nhận, sau này cưới về rồi có thể từ từ cải thiện.”

Chan Yeol cảm thấy có chút buồn cười, đồng thời cũng cay đắng. Dẫn người con yêu về, không làm mẹ ngất xỉu mới lạ.

Điện thoại báo có tin nhắn đến. Chan Yeol mở ra xem, nhưng giờ này mà gửi tin nhắn thì nhất định chỉ có…

[Gặp nhau được không? Nhớ anh quá.]

Chan Yeol mỉm cười.

Bao nhiêu nụ cười ngọt ngào của những cô gái xinh đẹp kia cũng đều không bằng một câu làm nũng của cậu ấy.

Bởi vì là yêu mà.

“Mẹ, con về thành phố đây. Có hẹn với đối tác bàn chuyện làm ăn.”

“Lại đối tác. Thỉnh thoảng mới về thăm nhà mà vừa ngồi một chút đã đi.”

“Đừng cằn nhằn con nữa mà.” – Chan Yeol ôm mẹ, dù đã là người đàn ông ba mươi hai tuổi nhưng anh vẫn luôn bày tỏ tình cảm với mẹ tự nhiên như vậy, “Con đi đây.”

“Đừng uống nhiều quá đấy.”

“Con biết rồi.” – Chan Yeol khoác áo đi ra cửa, suy nghĩ xem có nên mua gì đó cho Baek Hyun hay không, cậu nhất định chưa ăn gì cả.

Không ngờ lớn đến chừng này vẫn phải nói dối mẹ để đi hẹn hò với người yêu. Chan Yeol ngồi trong xe, lắc đầu cười nhẹ rồi nhấn ga lái đi.

.

.

.

.

Baek Hyun sống trong một căn hộ chung cư cao cấp do Chan Yeol sắp xếp. Thực ra cậu không đòi hỏi gì, chỉ là anh cũng muốn biến nó thành một tổ ấm nho nhỏ của hai người. Baek Hyun tính tình phóng khoáng tự do, rất hay đi lêu lổng khắp nơi, cho cậu ấy một nơi để trở về, để cậu ấy không phải thỉnh thoảng cảm thấy bơ vơ lạc lõng.

Dù gì gia đình cậu cũng chẳng còn ai cả.

Chan Yeol biết Baek Hyun rất thích quấn lấy mình. Nói anh là người đối xử tốt với cậu nhất cũng không ngoa. Tuy là Baek Hyun tính tình vui vẻ nhưng với bạn học chỉ là mối quan hệ xã giao. Cậu chỉ còn giữ liên lạc với một hai cậu bạn hồi trung học, là kiểu bạn lớn lên cùng nhau, quen thân hơn mười năm, nhưng họ cũng đã đi tứ xứ làm việc. Cho nên quanh đi quẩn lại, Baek Hyun chỉ có mỗi Chan Yeol để trò chuyện.

“Lại về trễ rồi.”

Baek Hyun dẩu môi cằn nhằn, thế nhưng vẫn tiện tay giúp Chan Yeol cởi chiếc áo khoác ám sương đêm.

“Xin lỗi. Lần sau em đừng đợi anh nữa, cứ ngủ trước đi.” – Chan Yeol dịu dàng vuốt ve gương mặt người yêu. Từ khi sống cùng anh cậu đã không còn mang dáng vẻ một thiếu niên gầy gò nữa.

“Đã nói không có anh em không ngủ được…”

Chan Yeol nhìn Baek Hyun rũ mi cúi đầu trông rất tội nghiệp. Cậu ấy bình thường hay xù lông giận dữ, không thì sẽ kiêu ngạo lạnh lùng, tóm lại là không bao giờ để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Nhưng những lúc Baek Hyun buồn bã tủi thân như vậy chỉ có thể là vì thiếu cảm giác an toàn. Cậu rất sợ một ngày Chan Yeol sẽ rời bỏ mình, dù trước đây đã từng sống mà không có anh, nhưng gặp được anh rồi lại cảm thấy mình không thể rời xa người này được.

“Vậy lần sau anh sẽ tranh thủ về sớm hơn.” – Chan Yeol ôm Baek Hyun vào lòng, vuốt nhẹ tóc cậu, “Em xem em đi, mỗi ngày đều chờ anh đến khuya, hai mắt thâm quầng hết cả rồi.”  

“Không chờ anh thì em chờ ai được nữa? Mọi người đều đã bỏ đi cả rồi…”

Chan Yeol trầm mặc thở dài. Anh biết cậu đang nhớ đến những người thân xấu số của mình. Đó là một vụ hoả hoạn khủng khiếp. Việc Baek Hyun còn sống sót không biết có phải là tốt hay không khi mà cả gia đình cậu đều bỏ mạng trong đám cháy đó. Từ ấy cậu rất sợ việc phải thức giấc và phát hiện không có ai bên cạnh mình. Đó là lí do cậu luôn cố chấp đợi Chan Yeol về, đễ được anh ôm cậu thật chặt trong vòng tay ấm áp của anh, sau đó cùng nhau ngủ tới khi bình minh đến.

“Chan Yeol.”

“Sao?”

“Đừng bao giờ… rời bỏ em nhé.”

“Ừ.”

Without you, my nights just feel like days

.

.

.

.

“Park Chan Yeol! Con giải thích đi?!”

Giọng nói của mẹ anh như vỡ ra, hai hốc mắt bà đỏ hoe ngận nước. Mặc dù Chan Yeol không bao giờ muốn làm mẹ mình đau lòng, nhưng lúc này anh không thể tìm nổi một lời để xoa dịu cơn chấn động của mẹ.

Cũng không biết là ai chỉ điểm, hôm nay lúc Chan Yeol vừa về đến nhà đã thấy mẹ mình ngồi mất hồn trước một xấp hình chụp. Không cần phải xem kĩ anh cũng biết, chuyện giữa mình và Baek Hyun bại lộ rồi.

“Nếu như ngày hôm nay mẹ không phát hiện ra, con còn định giấu mẹ đến bao giờ? Con nói đi! Con muốn gạt mẹ cả đời này, để mẹ chết không nhắm mắt hay sao?!”

“Mẹ! Mẹ biết con không hề cố ý…” – Chan Yeol ngồi xuống bên cạnh mẹ, cố dùng giọng nhỏ nhẹ, nhưng cũng không thể giấu nổi sự bức bối. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên mẹ anh nói nặng lời như vậy. Thế nhưng bà lại không nguôi giận, chỉ dứt khoát gạt bàn tay đang ôm vai mình ra.

“Không cố ý? Chuyện mà con đã giấu diếm suốt thời gian qua có thể gọi là không cố ý sao?”

“Con chỉ… con thực sự không biết phải làm sao mới vẹn toàn cho cả hai…”

“Con còn muốn vẹn toàn? Con nói xem giữa mẹ và cậu ta ai quan trọng hơn? Cậu ta đã nuôi con được bao nhiêu ngày, chăm sóc cho con bao nhiêu cơn bệnh? Hay con cho là mẹ không thể yêu con hơn cậu ta? Con đã hơn ba mươi tuổi đầu rồi, cái gì quan trọng hơn không lẽ con không biết?!”

“Vậy còn con thì sao?! Hạnh phúc cả đời của con, cái đó không quan trọng sao?”

“Con chắc chắn rằng ở bên cạnh cậu ta con sẽ hạnh phúc?! Con có biết dư luận áp lực thế nào đối với chuyện yêu đương đồng tính hay không? Con cũng không phải một người không ai biết đến, con nghĩ mình sẽ sống yên được nếu như chuyện này bại lộ à?”

“Chuyện gì con cũng đều nghĩ qua cả rồi. Con không sợ người ngoài lời ra tiếng vào, chỉ sợ người mà con yêu thương nhất lại không thể tác hợp cho con. Xem ra nỗi lo sợ của con là đúng. Mẹ nói đi, mẹ nhất định sẽ không cho con ở cùng cậu ấy phải không?”

“Nếu như con vẫn muốn ở bên thằng nhóc đó, vậy xem như con không còn là con của mẹ nữa!”

Chan Yeol mở miệng định nói gì đó, thế nhưng không thể thốt nổi nên lời, chỉ lạnh lùng đóng sầm cửa rời đi.

.

.

.

.

“Chan Yeol, sao anh lại–”

Baek Hyun vừa mở cửa, còn chưa kịp hỏi vì sao anh nói hôm nay ngủ ở nhà mẹ lại đột nhiên về đây thì đã bị người kia ôm siết vào lòng.

Lúc này đã là nửa đêm. Hành lang tối om và vắng lặng, không có ai ngoài hai người bọn họ. Baek Hyun mở mắt nhìn vào bóng tối, cảm nhận rõ người gục đầu trên vai mình đang thổn thức từng hồi. Cậu xoa nhẹ tấm lưng rộng của Chan Yeol, khe khẽ hỏi:

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Chan Yeol không đáp. Anh hít vào mấy hơi thật sâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu buông Baek Hyun ra. Từ ánh đèn mờ mờ cam nhạt hắt ra từ trong phòng, cậu có thể thấy đôi mắt hoa đào của anh đục ngầu mỏi mệt.

Cuối cùng thì Chan Yeol cũng đủ bình tĩnh để kể đầu đuôi câu chuyện cho Baek Hyun. Cậu chỉ im lặng ngồi nghe anh nói, biểu cảm không có mấy thay đổi, chỉ có đôi mắt đong đầy tâm tình phức tạp. Thế nhưng lúc Chan Yeol kết thúc câu chuyện, Baek Hyun lại đáp lời anh bằng một nụ cười vô cùng dịu dàng.

“Chỉ như vậy thôi mà anh đã làm lớn chuyện như vậy. Mẹ anh nhất định rất đau lòng.”

Mặc dù chưa gặp người phụ nữ ấy bao giờ, nhưng Baek Hyun đã quen biết Chan Yeol đủ lâu để hiểu anh yêu mẹ mình như thế nào. Bản thân cậu cũng đã từng có một người mẹ. Cậu cũng có thể hình dung nếu là mẹ mình thì bà sẽ cảm thấy bị đả kích đến mức nào khi phát hiện ra con mình là người đồng tính, nếu như mẹ cậu còn sống.

“Baek Hyun, ý em là sao?”

Chan Yeol mờ mịt ngẩng đầu nhìn Baek Hyun. Anh chỉ có thể thấy đôi mắt rũ đuôi của cậu thoáng nét buồn mang mác.

“Đợi mẹ anh bình tĩnh lại, cùng nhau ngồi xuống nói chuyện một chút. Chuyện này cũng không có gì quá khó khăn để giải quyết, đừng vì nóng giận mà làm cả hai bên tổn thương.”

“Baek Hyun, em có hiểu tình huống hiện tại là như thế nào không? Mẹ anh nhất định sẽ không đồng ý, nhất định sẽ bắt anh rời xa em.”

“Vậy thì cùng lắm là anh rời xa em.” – Baek Hyun vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhưng lại bi thương đến lạ. Cảm giác như nếu khoé môi cậu rơi xuống, hai mắt lập tức sẽ đong đầy nước.

Chan Yeol cũng nhận ra sự khổ sở của Baek Hyun. Anh tiến lên ôm lấy cậu, dùng giọng khản đặc thì thầm bên tai. 

“Anh không thể rời xa em được!”

Baek Hyun ngẩng đầu để nước mắt không rơi xuống. Chỉ nghĩ đến việc không thể ở bên cạnh Chan Yeol, cậu đã thấy đau đến không thở nổi rồi.

Thế nhưng tim có đau thế nào, miệng vẫn có thể nối dối.

Cậu đáp lại cái ôm của anh một cách dịu dàng, tự mình điều chỉnh nhịp thở, cho tâm can thôi rung động, rồi bình thản nói.

“Chan Yeol, kết hôn đi.”

Chan Yeol cứng đờ người lại như bước hụt chân rơi vào một hố băng vừa sâu vừa lạnh. Anh không dám đối diện với sự bình thản này của Baek Hyun. Anh đã từng nhìn thấy sự bình thản này rồi. Lần đầu tiên cậu kể cho anh nghe về vụ hoả hoạn đã cướp đi toàn bộ người thân của cậu, cũng là nụ cười thản nhiên bên dưới ánh mắt bi thương đi cùng câu nói nhẹ như bồ công anh bay trong gió.

“Chan Yeol, em chỉ còn anh thôi.”

Nguyện ý từ bỏ người duy nhất trong cuộc sống của mình để thành toàn cho người đó. Cao thượng biết bao, lại cay đắng biết bao.

“Khuya rồi. Đi ngủ thôi. Em muốn ngủ.”

Baek Hyun khẽ khàng lách khỏi vòng tay Chan Yeol, một mình trèo lên giường, kéo chăn trùm kín người.

.

.

.

.

Chan Yeol không biết mình đã ngủ quên lúc nào. Khi ánh nắng ngoài cửa xiên vào phòng, anh mới mơ màng tỉnh giấc. Baek Hyun nằm bên cạnh vẫn tĩnh lặng như cũ. Anh muốn hôn lên tóc cậu, thế nhưng tiếng chuông cửa inh ỏi đột nhiên vang lên khiến anh giật bắn mình.

“Ai vậy nhỉ?”

Chan Yeol càu nhàu chạy vội ra cửa. Baek Hyun rất dễ cáu gắt vào sáng sớm. Nếu bị tiếng chuông này đánh thức nhất định sẽ khó chịu cả ngày.

“Mẹ?”

“Chan Yeol, con mau mở cửa ra!”

“Mẹ đến đây làm gì?!”

“Con còn không mau mở cửa ra?!”

“Không phải mẹ không nhận con nữa hay sao? Sao vẫn gọi tiếng “con” dễ dàng như vậy?”

“Chan Yeol, con—”

Người bị tổn thương sẽ muốn tổn thương người khác.

“Không mở cửa ra là muốn mẹ cho người phá cửa xông vào đúng không?!”

Chan Yeol cảm thấy cả đầu đau nhức. Mẹ anh vẫn không ngừng nhấn chuông, còn đập vào cửa rầm rầm. Anh giật khoá để mẹ vào, còn dây dưa nữa sẽ đánh thức Baek Hyun mất.    

Nhưng có lẽ mẹ anh cũng không có ý định nào khác hơn là đánh thức cậu để nói chuyện cho ra lẽ.

“Bỏ nhà đi rồi còn dám đến ở với nó! Để xem thằng nhóc này rốt cuộc có bản lĩnh gì!”

Chan Yeol không kịp chụp lấy mẹ mình, bà xông thẳng vào phòng ngủ, xốc chăn lôi kéo cánh tay Baek Hyun.

Âm thanh lách tách như những viên sỏi rơi xuống sàn vang lên ồ ạt. Một chiếc lọ trắng cùng những viên thuốc trượt khỏi bàn tay bất động của Baek Hyun.

Mà cậu vẫn nhắm nghiền mắt, như thể đang say ngủ.

“Chan Yeol, em chỉ còn anh thôi.”

“Mọi người đều đã bỏ đi cả rồi…”

“Đừng bao giờ… rời bỏ em nhé.”

Từng câu nói của Baek Hyun xoay vòng trong tâm trí Chan Yeol, cơn đau đầu càng trở nên dữ dội hơn. Mắt cũng đau. Tim cũng đau.

“Trời ơi! Cứu… Cấu cứu! Mau gọi xe cấp cứu!”

Giọng nói của mẹ dường như đang vẳng lại từ một nơi rất xa. Đôi mắt nhoè cay nước của Chan Yeol lại nhìn thấy nụ cười bình thản của Baek Hyun đêm hôm đó. 

 “Không có anh không ngủ được.”

Cuz I can’t sleep without You

“Đã nói không có anh em không ngủ được…”

Cuz I can’t live without You

“Biết làm sao bây giờ.”

Think I’m lost without You


A/N: Tui đã căm bách, xin lỗi vì xa nhà quá lâu ùi ^^

Cũng xin lỗi vì quăng ngược trong ngày căm bách ^^

Đây là một bản thảo không nhớ từ năm nào, trong máy tui vẫn còn nhiều bản thảo dang dở như vậy lắm, tui sẽ viết tiếp ^^

Nhớ ChanBaek, nhớ viết lách, cũng nhớ mọi người nữa ^^

.

.

.

.

Và yên tâm nha tui không cho B chết dễ vậy đâu ^^ Phần tiếp theo đây nha ^^

9 bình luận về “[ChanBaek][One Shot] Without You”

      1. Một ngày đẹp trời nào đó hong phải hnay hay ngày mai hay ngày mốt =)))))

Cho Alpha xin cái nhận xét :)