[ChanBaek] I Need You

Author: Alpha.

Disclaimer: tác giả chỉ sở hữu cốt truyện, không sở hữu nhân vật.

Summary: It’s so much harder to fall out of love than to fall in love

Rating: G/K

Pairings: ChanBaek.

Category: gương vỡ lại lành.

Note: phần tiếp theo của Without you aka ending cho những bạn nào không chịu được ending của phần trước =)))) Hãy nghe Can you hear my heart – Lee Hi ft. Epik High nha quý dị~


I Need You

Còn sống mà như đã chết là cảm giác như thế nào?

Buyn Baek Hyun nằm trên giường, tay chân không động đậy, chỉ có đôi mắt thỉnh thoảng chớp và khuôn ngực phập phồng hô hấp là dấu hiệu cho thấy cậu còn sống. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ cậu không nói một lời nào, cũng không nhìn người đang ngồi bên cạnh mình lấy một cái.

Park Chan Yeol vẫn còn chưa hoàn hồn sau tất cả những sự việc liên hoàn mấy ngày qua. Từ chuyện anh và mẹ cãi vã về mối quan hệ đồng tính của mình, chuyện Baek Hyun quyết định buông tay, chuyện mẹ anh đến căn hộ của bọn họ làm ầm lên, chuyện hai người phát hiện ra Baek Hyun uống thuốc ngủ tự sát, chuyện hai người vừa cãi nhau vừa chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu, đến chuyện Baek Hyun cuối cùng từ cõi chết trở về nhưng cũng không thèm để ý đến anh nữa. Mẹ Chan Yeol vẫn đang run rẩy, bà nào biết đứa trẻ kia lại cực đoan đến mức này. Thi thoảng tiếng khóc thút thít của bà vang lên giữa phòng bệnh tĩnh lặng, lại thành âm thanh khiến Chan Yeol cảm thấy cáu gắt.

“Mẹ khóc cái gì chứ?!”

Mẹ Chan Yeol giật mình ngẩng đầu, trong đôi mắt ướt đẫm ngập tràn hối tiếc. Bà chấm khăn lên vành mắt, rũ mi nói khẽ: “Mẹ xin lỗi…”

Chan Yeol cảm thấy cục tức lại muốn trào lên cổ họng, thế nhưng ánh mắt lạnh lùng của Baek Hyun phía đối diện khiến anh khựng lại. Chan Yeol nhắm chặt mắt, thở một hơi dài, giọng nói đã mềm mỏng hơn một chút:

“Không, con không nên tức giận với mẹ. Con xin lỗi.”

Anh quay đầu nhìn mẹ mình, cố hết sức nặn ra một nụ cười mệt mỏi.

“Nhưng mẹ về đi, con muốn ở cạnh em ấy.”

Mẹ Chan Yeol mở miệng muốn nói gì đó, thế nhưng có lẽ im lặng vẫn là tốt hơn. Bà chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài.

Đêm hôm đó chẳng phải Chan Yeol đã cho mình một câu trả lời rõ ràng rồi hay sao? Chỉ tiếc, có lẽ điều mình muốn nó quyết định, không nên là thứ dẫn đến bi kịch ngày hôm nay.

Còn lại một mình và Baek Hyun ở trong phòng, Chan Yeol mệt mỏi ngả đầu xuống mép giường bệnh. Bàn tay Baek Hyun ngay trước tầm mắt, những đường mạch ẩn hiện dưới làn da trắng tái. Chan Yeol nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ngón cái vuốt ve mu bàn tay trơn mềm, thế nhưng nhiệt độ truyền ra lại lạnh lẽo. Tay cậu ấy luôn không ấm áp, có phải vì thế nên mới cần mình ở bên ủ ấm hay không?

Chan Yeol khe khẽ đặt một nụ hôn lên tay Baek Hyun, ngắm nhìn nốt ruồi quen thuộc trên ngón cái của cậu. Baek Hyun vẫn không có phản ứng gì cả. Đôi mắt mở nhìn anh nhưng vô hồn. Mà cũng có lẽ cậu cũng chẳng phải đang nhìn anh. Nếu như lúc đó cậu đã quyết định không cần cuộc sống này nữa thì có lẽ cậu cũng đã sớm không cần anh nữa rồi.

Đêm hôm qua Chan Yeol không tài nào chợp mắt được. Dù bác sĩ trấn an rằng tình trạng Baek Hyun tuy có nguy kịch nhưng đã ổn định rồi, chỉ cần chờ cậu ấy tỉnh lại. Thế nhưng Chan Yeol vẫn không thể an tâm ngủ. Anh cứ ngồi đó lặng lẽ trong bóng đêm, nhìn Baek Hyun vẫn mãi nhắm chặt mắt say ngủ. Giống hệt như lúc phát hiện ra cậu tự tử sáng hôm đó, cũng là bộ dạng giống như đang ngủ một cách yên bình như vậy. Ám ảnh. Ám ảnh quá lớn. Chan Yeol cần biết rằng Baek Hyun đang ở bên cạnh mình, thực sự ở bên cạnh mình, có lẽ khi đó anh mới có thể chợp mắt.

Anh cuối cùng cũng hiểu cảm giác của Baek Hyun, cảm giác không có anh bên cạnh cậu không thể an tâm ngủ. Lúc sắp phải mất anh, có phải cậu đã sợ hãi mình sẽ không bao giờ có thể ngủ được nữa, cho nên mới uống thật nhiều thuốc ngủ hay không? Tại sao anh chọn cậu, nhưng cậu lại thà chọn cái chết còn hơn là chọn anh? Cuối cùng là cậu chỉ phụ thuộc vào anh quá lâu nên chịu không nổi muốn buông bỏ, hay thật sự quá yêu mới đủ dũng khí buông bỏ?

Vô vàn câu hỏi. Từ lúc Baek Hyun tỉnh dậy lần đầu tiên sau khi ra khỏi phòng cấp cứu, Chan Yeol đã muốn hỏi rất nhiều lần. Thế nhưng cậu vẫn cứ như vậy, nhìn anh nhưng không thấy anh, cũng không nói một lời nào. Giống như Buyn Baek Hyun thực sự đã hoàn toàn ra đi vậy.

“Anh nhớ em lắm… Quay về với anh đi, Baek Hyun…”

.

.

.

.

Giọt nước ấm nóng len lỏi xuống kẽ tay Baek Hyun, thấm vào da thịt cậu, đem chua xót ăn sâu vào mạch máu, chạy đến con tim trong ngực trái. Baek Hyun nén lại một hơi thở nặng nề, nhìn xuống người đang nắm chặt tay mình khóc nức nở. Park Chan Yeol ba mươi hai tuổi, là người thừa kế tập đoàn, người đàn ông dày dặn sương gió phong ba, ở trước mặt cậu lại khóc đến đau lòng như một đứa trẻ. Vì cậu.

Từ dạo Chan Yeol phải đến những buổi xem mắt do mẹ anh sắp xếp thường xuyên hơn, Baek Hyun đã biết rồi sẽ có ngày này. Cậu cũng muốn để anh đi. Đến cùng thì cậu là gì chứ? Một kẻ không gia đình lang thang vô định giữa cuộc đời. Cậu vốn không muốn để hạnh phúc là thứ ràng buộc cuộc sống của mình với người khác. Cuộc sống của cậu vốn không có gì tốt đẹp, không nên lôi kéo cả người khác vào. Thế nhưng con tim cậu luôn đi ngược lại lí trí. Giống như hầu hết con người trên thế giới này, mưu cầu hạnh phúc, bằng cách nay hay cách khác, bằng suy nghĩ hay hành động, đều là mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Cậu hết lần này đến lần khác lôi kéo anh trở lại. Cậu biết anh sẵn lòng, anh nguyện ý chiều theo nhu cầu ích kỉ đó của cậu. Giờ thì sao? Tình mẫu tử cảu anh vì cậu mà bị phá vỡ, con người anh cũng bị cậu phá vỡ. Còn cậu thì hay rồi, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn anh như thế này. Nếu như thực sự cậu chết đi, thời gian trôi qua sẽ khiến anh lành lại. Nhưng bây giờ…

Cuộc đời cậu thật sự chẳng có gì tốt đẹp, quả nhiên không nên gây thêm rắc rối cho người khác. Lại là… một người tốt đẹp như anh.

Thôi thì cứ xem cậu còn sống nhưng như đã chết. Có lẽ… có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

“Anh biết em nghe thấy… Baek Hyun… Anh biết em cảm nhận được… Nhưng em vẫn không muốn nói chuyện với anh sao?”

Dù cho từng câu từng chữ, từng ánh mắt từng cử chỉ van nài của anh còn khiến cậu chật vật hơn cái chết.

.

.

.

.

Chan Yeol hít một hơi thật sâu, bình ổn hô hấp, tuy không còn nức nở nhưng nước mắt vẫn không kiềm được chảy dài trên gò má. Anh ngẩng đầu nhìn đôi mắt không cảm xúc của Baek Hyun, thế nhưng vẫn khiến trái tim anh tràn đầy dịu dàng. Chan Yeol áp tay lên sườn mặt cậu, mỉm cười rất ngọt ngào, đối với bảo vật trân quý của mình, sao có thể không ngọt ngào, dù phải trải qua bao nhiêu mệt mỏi, nhưng chỉ cần Baek Hyun vẫn ở đây, vẫn ở đây… như vậy cũng thật tốt.

“Nếu như em không muốn nói… vậy anh sẽ nói cho em nghe.”

Chan Yeol đặt một nụ hôn lên môi Baek Hyun. Cậu không đáp lại, cũng không có phản ứng. Thế nhưng Chan Yeol vẫn rất vui vẻ nắm chặt tay cậu, nghiêng đầu suy nghĩ.

“Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hay không? Sinh nhật lần thứ ba mươi của anh. Ha, một thằng đàn ông ba mươi tuổi, đốt nến trên bánh kem sinh nhật của chính mình mà có thể làm cháy cả khăn trải bàn, khiến mọi người hoảng sợ một phen. Thế nhưng em lại không hề sợ hãi, từ đâu xông đến dập lửa, chỉ luôn miệng hỏi mọi người có sao không, chính mình bị thương cũng không để ý.”

Anh chạm nhẹ vào cổ tay Baek Hyun, nơi có một vết sẹo bỏng mờ mờ. Tay cậu rất đẹp, cho nên Chan Yeol luôn hối tiếc bởi vì mình mà trên đó lưu lại một vết sẹo. Baek Hyun luôn cười bảo không sao, đám cháy lớn như vậy mà cậu còn sống sót, thế này đã tính là gì. Chẳng hiểu sao đây lại là câu nói khiến Chan Yeol đau lòng hơn cả.

“Nói thật lúc đó… anh nhìn em rất ngưỡng mộ. Em giống như thiên thần bảo hộ vậy, từ đâu xuất hiện bên anh, em là thiên thần bảo hộ của anh. Dù em luôn nói em là người cần anh, nhưng chính anh được ở cạnh em anh mới có cảm giác an toàn.”

Chan Yeol hôn lên vết sẹo, rất lâu cũng rất dịu dàng. Gió đêm nhẹ nhàng luồn qua cửa sổ, thổi bay mấy sợi tóc mềm mại trước trán Baek Hyun. Chan Yeol vươn tay vuốt tóc cho cậu, dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói tiếp:

“Sau đó… sau đó anh phát hiện em vì anh mà bị thương, muốn đưa em đi khám. Thế nhưng em lại nhất định cự tuyệt. Bởi vậy anh đã nhờ một người bạn sắp xếp lịch khám riêng cho em. Anh chưa từng nói cho em biết, anh đã lén theo dõi em suốt cả quá trình đó. Không có mặt anh, em luôn dễ dàng thuận theo sắp xếp của bác sĩ. Ai ngờ đến ngày cuối cùng em lại đe doạ cậu ta khiến cậu ta một phen hú vía, phải chỉ điểm anh. Em đến tìm anh, mắng anh một trận, không cho anh theo em. Nhưng như vậy lại càng khiến anh muốn theo đuổi em nhiều hơn nữa.”

“Nếu như là người khác liên tục cự tuyệt, anh nhất định đã sớm từ bỏ. Thế nhưng em… ánh mắt của em ngày hôm ấy, lúc em hỏi anh không sao chứ, ánh mắt của em đều nói cho anh biết là em muốn anh phải bình an, anh phải sống thật tốt. Thông điệp quá mãnh liệt ấy là cái khiến anh bị em lôi cuốn. Rõ ràng em muốn anh sống tốt, nhưng lại không muốn dính dáng đến anh. Anh cứ mãi chạy theo em để giải câu đố đó, cho đến khi…”

Chan Yeol lại hôn lên môi Baek Hyun một cái, tự mình cảm nhận tư vị của cậu, vẫn ngọt ngào như vậy, khiến trái tim anh thanh thản.

“Cho đến khi anh yêu em từ lúc nào không hay. Lúc đó đã quá trễ rồi, anh không bao giờ có thể rút lui được nữa. Vậy nên dù mọi chuyện có như thế nào, anh cũng sẽ không lựa chọn cuộc sống không có em. Không có em, anh… anh không thể sống được.”

Nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống. Đôi mắt hoa đào đỏ ngầu mỏi mệt, con ngươi đen thẳm long lanh nước như đang phản chiếu lại những ánh sao lấp lánh bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt ấy vẫn đẹp như vậy, như lần đầu Baek Hyun nhìn anh, như mỗi lần cậu nhìn anh.

“Nhưng anh cần em quay lại, như tất cả những lần em cố đẩy anh đi, rồi lại níu tay anh về. Anh cần em quay lại bên anh, Baek Hyun à.”

Trái tim Baek Hyun khẽ nhói một cái. Anh vẫn luôn nhận ra… vẫn luôn nhận ra cậu cần anh giống như anh cần cậu.

“Mẹ anh cũng không phải người không biết nói lý lẽ. Chỉ là có những thứ… bà vẫn chưa nhận thức hết. Từ lúc phát hiện em… phát hiện em uống thuốc, bà đã bắt đầu hối hận rồi. Bà là một người mẹ, bà là mẹ anh, bà cũng biết mẹ em sẽ đau lòng như thế nào khi thấy em như vậy, bà có thể tưởng tượng ra được. Bà đã không ngừng khóc nói xin lỗi, nhưng có lẽ anh quá mất bình tĩnh nên không thể phản ứng lại cho đúng. Anh biết em luôn muốn anh và mẹ hoà thuận, em luôn chấp nhận cuộc sống ẩn mình như vậy, không đòi hỏi điều gì, là em luôn chịu thiệt thòi vì anh. Nhưng cuộc sống của chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Anh không muốn chúng ta tiếp tục như vậy. Cho nên… Baek Hyun à, quay lại đi. Anh muốn cho em cuộc sống mà em nên có.”

Chan Yeol còn nói rất nhiều, rất nhiều chuyện sau đó, nói suốt một đêm dài, để Baek Hyun im lặng nghe, cho đến khi anh không còn sức lực, gục đầu bên bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu, chậm rãi hô hấp. Nhưng Baek Hyun biết Chan Yeol vẫn không thể ngủ, giống như cậu đến cuối cùng vẫn không thể dùng thuốc hay mất cứ điều gì khác thay thế anh, đưa mình vào giấc ngủ yên bình, không mộng mị, không lo âu, chỉ có an tâm khép mắt nghỉ ngơi.

Thật sự rất mệt, chỉ muốn ngủ cho say giấc.

Bàn tay nhè nhẹ siết lại.

Quên hết mọi thứ, ngủ một giấc thật ngon.

Chan Yeol ngẩng đầu, sau đó chầm chậm nở nụ cười, tiến tới dịu dàng hôn lên giọt nước lắn trên gò má cậu.

Ngày mai, lại là một khởi đầu.

.

.

.

.

Lúc mẹ Chan Yeol mang đồ ăn đến, bà nhìn thấy con trai mình tựa vào bên giường, ngả đầu sát bên cạnh người yêu của nó. Bàn tay đan chặt, mười ngón lồng khăng khít vào nhau.

Trên môi cả hai đều là nụ cười yên bình, khiến lòng người xúc động, lại dịu dàng như một dòng nước mát ngọt chảy qua miền sỏi đá khô cằn.

Mẹ Chan Yeol thở ra một hơi dài, nhưng môi lại mỉm cười. Bà lặng lẽ soạn thức ăn, cố gắng nhẹ nhàng hết mức. Thế nhưng âm thanh dù rất nhỏ vẫn khiến Baek Hyun mơ màng tỉnh giấc. Cậu vừa thức dậy, Chan Yeol cũng mở mắt theo. Mẹ anh hơi bất ngờ, sau đó nở một nụ cười dịu dàng, nói:

“Nếu đã dậy rồi thì mau sửa soạn ăn sáng đi. Lần sau phải dẫn người yêu đến nhà ra mắt mẹ, ăn một bữa cơm đàng hoàng đấy.”

“Con biết rồi.” – Chan Yeol nhìn mẹ, rồi lại nhìn Baek Hyun, hôn lên má cậu, khẽ thì thầm vào tai cậu.

“Em nghe thấy rồi chứ?”

“Ừ.” – Baek Hyun nhè nhẹ gật đầu, đôi mắt ngập tràn sức sống.

Đây, chính là khởi đầu.   

.

.

.

.

Tình yêu vốn không thể bền vững nếu chỉ đến từ một phía. Anh yêu em em cũng yêu anh, cho nên chúng ta mới không dễ dàng buông bỏ. Không thì mọi thứ đã sớm lụi tàn từ lâu, cần gì thử thách đến chia uyên rẽ lứa. Tình yêu chân thật sẽ chuyển lời thổ lộ từ trái tim đến trái tim, làm rung động tâm can, không thể khước từ. Cho nên nếu đôi bên đều mang tình cảm sâu nặng, dũng cảm bước đến bên nhau, hạnh phúc sẽ luôn đồng hành cùng bạn trên suốt quãng đường còn lại.  


A/N: Đây nhé, đền bù cho những trái tim tan vỡ vì cái chết (hụt) của B. Cá nhân tui vẫn thích ngưng ở phần trước hơn. Có lẽ kết thúc ngược tui viết tốt hơn là kết thúc tốt đẹp TvT

Mọi người nên biết thực ra tui định cho cái fic này tận 3 phần cơ, phần 1 là Without you với bài Up all night, phần 2 là “I’m out of this game” với bài VIDEO, phần 3 mới là cái này với bài Missing you (cả 3 bài đều nằm trong alb Seoulite của Lee Hi, khi nghe tui đã nghĩ ra plot nên mọi người cũng hãy thử nghe nhé). Bản idea của phần 1 tui cho B chết còn tệ hơn nhiều, là gieo mình từ trên lầu xuống, trước mắt C và mẹ C (đương nhiên vẫn không chết để còn qua phần 2 chứ, đời nào tui cho B chết đâu trừ Walk on memoryEm, đó là hai câu chuyện khác nữa =)))), thì phần 2 B mới chấn thương đầu và quên hết mọi chuyện về C, nhưng chẳng qua B chỉ giả vờ để cắt đứt với C thôi. Sau đó phần 3 chính xác là như thế này, đoạn mẹ C đến đưa đồ ăn sáng aka chấp nhận là sau này tui mới thêm vào, vì một HE trọn vẹn. Nhưng do quá trình bỏ quá lâu và đến lúc viết tiếp thì lại thành ra như vậy, nên phần này tui cũng đổi thành bài Can you hear my heart (nhạc phim anh B mà tui thích nhất, xin lỗi CBX TvT) và tui cũng tệ trong việc đặt tên fic luôn nên =)))) thôi cứ xin lỗi vậy =))))

Tui cũng không muốn comeback mà toàn ngược đâu nhưng bản thảo của tui toàn plot ngược á =)))) Cá nhân tui cảm thấy thích việc fic của mình có những yếu tố như vậy, đương nhiên đa phần vẫn luôn HE, nhưng nếu cái gì cũng ngọt ngào thì không thật với cuộc sống này. Tui luôn tìm hiểu rất nhiều khi viết, để fic có thể mang lại cảm giác chân thật nhất có thể, hơn là viết về một thế giới hoàn mỹ mà ai cũng thích (không có ý xúc phạm gì nhen ^^). Nhưng dù có ngược thì đến cuối cùng tui vẫn luôn muốn ủng hộ tình yêu đích thực, tin tưởng vào hạnh phúc đạt được sau đau khổ, kiểu sau cơn mưa trời lại sáng, nên quan trọng là phải chịu khó dầm mưa ^^

Well, chỉ là muốn chia sẻ một chút phong cách của tui ^^ Ai theo tui lâu rồi thì chắc sẽ biết. Lần này nói dài như vậy vì lần trước không có cơ hội trò chuyện với mọi người nhiều, cũng là báo trước những fic tiếp theo sẽ không được “sáng sủa” mấy ^^; Do đều là những bản thảo từ thời gian tui bị depress kéo dài, nhưng tui vẫn cảm thấy những plot ấy hay và muốn tiếp tục phát triển chúng. Nhưng thực sự tui cũng muốn viết cái gì đó vui vẻ ngọt ngào TvT Nên hãy chịu khó chờ tui chút nhé ^^

Cảm ơn mọi người, luôn luôn và mãi mãi<3

3 bình luận về “[ChanBaek] I Need You”

  1. Thật ra thì t cũng biết cuộc sống thật nhiều khi không được tươi đẹp, nhưng chính vì thế nên t luôn tìm kiếm yêu thích những câu chuyện vui vẻ để cân bằng lại với thực tại ngoài kia, so, hãy ngọt ngào hơn đi nhé =))))))))

Cho Alpha xin cái nhận xét :)